Tôi Nuôi Dưỡng Nhân Vật Phản Diện. – CHƯƠNG 4

9.

Nhưng Thẩm Sách lại không để ý nhiều đến Lý Phù Dao.

Hắn nhìn thấy tôi trong đám đông trong nháy mắt.

"Cô chủ."Con Cá Bơi Dưới Đáy Đại Dương

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bước tới và đứng trước mặt hắn.

Lý Phù Dao nhìn tôi.

Cô ấy kể ngắn gọn cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện.

Tôi suy nghĩ lung tung.

Hệ thống cổ vũ tôi [Ký chủ, đây là cơ hội tốt để hạ nhục phản diện, nhanh lên! Đứng về phía nữ chính và đè bẹp lòng tự trọng của nhân vật phản diện!]

Lý Phù Dao nói xong liền nhìn chúng tôi.

Sau đó nói với tôi: “Vậy hãy để anh ấy xin lỗi người bạn cùng lớp này.”

[Vấn đề này là một bước ngoặt.]

Tôi biết đối với Thẩm Sách bà nội là vảy ngược của hắn.

Cũng biết việc yêu cầu hắn xin lỗi vào lúc này có ý nghĩa như thế nào.

Cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Sách.

Hệ thống lại nhắc nhở: [Ký chủ, đừng mềm lòng nữa.]

Tôi nắm chặt lòng bàn tay, dùng giọng lạnh lùng nói: "Thẩm Sách, xin lỗi anh ta."

Hắn chợt ngước mắt lên.

Đôi mắt đen của anh ấy nhìn tôi chằm chằm một lúc.

"Tôi không cố ý đánh ai cả, tên đó…"

Tôi không đợi hắn nói xong, quát lên "Xin lỗi!"

Sắc mặt hắn không biểu tình, nhưng trong lòng lại buồn bã.

Hắn mím môi và nhìn tôi một cách bướng bỉnh.

Khoảnh khắc tiếp theo, tôi giơ tay lên, tát thẳng vào mặt hắn ngay trước mặt mọi người.

Ngay cả Lý Phù Dao cũng sửng sốt.

Mặt Thẩm Sách bị đánh sang một bên, trên mặt hiện lên dấu tay đỏ ửng.

Hắn không nhúc nhích, nhìn tôi một lúc lâu.

Sau đó, hắn lùng nhìn thẳng vào người bạn cùng lớp đang hả hê vì sự chật vật của hắn

"Xin lỗi, tôi không nên đánh cậu.”

"Đó là lỗi của tôi."

Rõ ràng là Thẩm Sách đã làm mọi điều tôi bảo hắn.

Nhưng lòng tôi như bị kim đâm.

Mặc dù hệ thống nói giá trị hắc hóa của Thẩm Sách tăng lên, nhưng tôi lại không vui chút nào.

Tôi chỉ có thể siết chặt lòng bàn tay để ngăn cảm giác tội lỗi của mình lộ ra dù chỉ một chút.

Đó chính là người bắt nạt Thẩm Sách năm đó.

Tôi yêu cầu hắn xin lỗi.

Làm hắn xấu hổ ở nơi công cộng.

10.

Sau khi về nh, Thấm Sách nhốt mình trong phòng.

Tôi nghĩ rằng hắn rất hận tôi.

Một lúc sau hệ thống thông báo [Ký chủ, giá trị hắc hóa của phản diện trở về 0 rồi.]

Tôi kinh ngạc, không thể tin nổi. Thẩm Sách cứ như vậy mà tha thứ cho tôi sao?

Hắn như một cái máy vậy, luôn luôn có thể xử lí được tâm tình của mình để nghĩ tốt về tôi.

Tôi quên mất rằng hắn thực sự cũng sẽ buồn.

Tôi cũng nhốt mình trong phòng.

Cũng bởi vì hắn là nhân vật phản diện. Dù bây giờ hắn là một chàng trai nghèo bị người khác bắt nạt.

Tôi cũng muốn để hắn hắc hóa, nếu không chọn thủ đoạn.

Nhưng tôi từ nhỏ tiếp nhận giáo dục chính là thiện chí giúp người.

Trước khi xuyên qua, ngay cả cãi nhau cũng không văng tục.

Nhưng bây giờ lại nhẫn tâm buông lời ác độc, sỉ nhục Thẩm Sách

“Hệ thống, tôi là người xấu.”

“Chẳng lẽ chỉ có thể sỉ nhục Thẩm Sách tôi mới có thể trở về?”

“Nhưng tôi không muốn làm điều này.”

Có lẽ trong cuốn tiểu thuyết này, hắn là nhân vật phản diện độc ác nhất. Nhưng trong mắt tôi, Thẩm Sách chỉ là một cậu học sinh nghèo mất gia đình.

Hắn tuy cần tiền gấp nhưng không hề nghĩ đến việc vi phạm pháp luật hay phạm tội mà thay vào đó hắn tận tâm làm việc để tự mình kiếm tiền.

Nếu tôi không đến, hắn sẽ không lấy lại được tiền.

Bà của hắn cũng qua đời ngay sau đó.

Nhưng hắn vẫn không làm điều gì có hại cho người khác.

Hắn chỉ giống như con c.h.ó không có lòng tự trọng, nắm bắt lấy toàn bộ cơ hội để tiến lên.

Cuối cùng hắn cũng có quyền lên tiếng, nhưng lại bị nam nữ chính lần lượt khiêu khích, phá hủy sự bình yên của hắn.

Tôi đã lấy lại tiền cho hắn, nhưng tôi không thể cứu được bà của hắn.

Tôi đã cho Thẩm Sách một nơi để ở, nhưng tôi phải liên tục hành hạ hắn và làm tổn thương lòng tự trọng của hắn.

Tôi cuộn tròn trên giường.

Tôi buồn đến nỗi không cầm được nước mắt.

Hệ thống không nhịn được an ủi tôi

[Ký chủ, đây là cách duy nhất để hoàn thành nhiệm vụ.]

[Tôi cũng từng dẫn dắt nhiều ký chủ khác, bọn họ cũng thường hay hoài nghi chính mình như vậy.]

[Ký chủ, nếu như cô không có cách nào tiếp tục, có thể sẽ làm không được nhiệm vụ. Nhiệm vụ thời gian chỉ còn nửa năm, ký chủ cô phải suy nghĩ kỹ.]

Tôi quệt nước mắt “Không làm thì không làm! Cái nhiệm vụ c.h.ế.t.t.i.ệ.t này tôi chịu đủ rồi!”

11.

Tôi đứng dậy, bước ra khỏi phòng ngủ, đi tới phòng của Thẩm Sách, gõ cửa.

Tôi nghĩ lần này Thẩm Sách chắc chắn sẽ rất tức giận.

Thấy tôi, có khi hắn sẽ không chịu mở cửa.

Nghĩ như vậy, cửa đột nhiên mở ra, một bàn tay kéo tôi vào căn phòng tối tăm.

Tôi chưa định thần lại được thì bị ép lên cánh cửa.

Lúc này tôi mới chợt nhận ra Thẩm Sách thực sự rất cao, thậm chí có thể đem tôi vào lồng n.g.ự.c bao vây lại.

Tôi ngước nhìn hắn trong bóng tối, đôi mắt hắn nhấp nháy sắc đen, không nói gì.

Tôi bất mãn véo nhẹ eo hắn “Thẩm Sách, anh bị ngốc sao?”

"Tôi bảo anh xin lỗi thì anh cũng xin lỗi. Tôi bảo anh đi chết, anh cũng nghe lời sao?"

Hắn trừng mắt với tôi “Không nghe.”

“Tôi sẽ sống thật tốt và ở bên cạnh cô chủ.”

Nước mắt tôi đột nhiên chảy ra, may mắn căn phòng bao trùm toàn bóng tối, có lẽ hắn sẽ không phát hiện ra.

Tôi cúi đầu xuống, đẩy hắn ra.

“Tôi không cần anh ở bên, Thẩm Sách, anh đi đi.”

“Vốn là tôi ngay từ đầu dùng tiền chữa bệnh của bà nội anh ép anh làm c.h.ó của tôi. Tiền lương tôi đưa cho anh cũng không ít, đủ để anh sống thoải mái tới cuối đời.”

Không còn nhiều thời gian cho nhiệm vụ nữa.

Thẩm Sách là như vậy, không thể nào hắc hóa được.

Tôi không muốn làm nhiệm vụ, không muốn làm tổn thương Thẩm Sách nữa.

Tôi muốn để hắn rời đi.

Thẩm Sách hoảng sợ, đôi mắt đầy vẻ không hiểu “Cô chủ?’’

“Là tôi chưa hoàn thành tốt công việc sao?”

“Tôi sai rồi, tôi sẽ sửa mà.”

Trong bóng tối, đôi mắt hắn ngấn nước bất lực, hèn mọn cầu xin tôi.

Tôi siết chặt lòng bàn tay để ngăn cảm xúc trào ra ngoài, lạnh lùng nói: “Anh làm chó của tôi ba năm rồi, anh không thấy chán sao?”

"Anh không chán, nhưng tôi thì chán rồi."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại