Tôi Nuôi Dưỡng Nhân Vật Phản Diện. – CHƯƠNG 6

15.

Thẩm Sách được đưa vào bệnh viện.

Trên người hắn đầy vết thương, m.á.u chảy ra rất nhiều.

Người của tôi đến hiện trường kiểm tra thì phát hiện toàn bộ vết m.á.u trong căn nhà bỏ hoang đều là t.h.i t.h.ể của Thẩm Sách.

Hắn cố tình bị thương, đánh cược xem tôi có đến hay không chỉ để muốn gặp lại tôi, muốn chứng thực suy đoán của hắn.

Thẩm Sách thực sự điên rồi!

Bởi vì mất màu quá nhiều, hắn hôn mê ba ngày.

Tôi ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn gương mặt tái nhợt của hắn, bỗng nhiên hạ quyết tâm, gọi hệ thống.

“Hệ thống, hiện tại giá trị hắc hóa của hắn là bao nhiêu?”

[Đã giảm xuống 40.]

Tôi gật đầu “Hệ thống, tôi muốn từ bỏ nhiệm vụ.”

“Tôi không thích hợp làm nhiệm vụ này, được sống ở thế giới này, là tôi trộm được.”

“Ban đầu, lẽ ra tôi đã c.h.ế.t trong vụ tai nạn xe hơi đó, nhưng trên thế giới này, tôi đã gặp được những người yêu quý tôi.”

Hệ thống an ủi tôi [Không sao đâu, cô đã làm rất tốt rồi.]

[Tôi biết đối với cô nhiệm vụ này là khó, nhưng cô đã duy trì được ba năm rồi.]

[Ký chủ, tôi đã xin hạn chót cho cô vào tháng trước, tôi có thể đưa cô về đoàn tụ với gia đình.]

Tôi cắn chặt môi, kìm nén lại nước mắt muốn trào ra.

Ngay cả sau vụ tai nạn ô tô và biết được sự thật về hoàn cảnh của mình, tôi đã lường trước điều tồi tệ nhất.

Ở một thế giới khác, tôi vẫn nằm bất tỉnh trong phòng bệnh. Tôi quay về chỉ để dành chút thời gian với bố mẹ lần cuối.

Điều đó cũng tốt thôi.

Thời gian còn lại tôi muốn từ biệt cha Ôn và Thẩm Sách.

Hệ thống nói rằng danh tính này tồn tại là nhờ tôi. Một khi tôi rời đi, mọi ký ức về con gái nhà họ Ôn sẽ biến mất.

Nên tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

16.

Sau khi Thẩm Sách tỉnh lại, đã là năm ngày sau. Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của tôi, vết thương đã gần lành hẳn.

Khi hắn tỉnh lại, nhìn thấy tôi, mắt sáng lên, nhưng rồi nhanh chóng tối lại.

Hắn nhìn sang chỗ khác “Cô chủ, em tới đây để buộc tội tôi phải không?”

“Đổi người khác đi, tôi không muốn nghe em phán tôi án tử hình.”

Tôi dở khóc dở cười, véo má hắn “Thẩm Sách, anh nghĩ cái gì vậy?”

Hắn không đáp.

Một lúc sau, tôi nói “Không có buộc tội gì cả.”

"Tôi đã đưa tiền cho Lê Quân để anh ấy rời đi, đồng thời tôi cũng nhờ người khác giải quyết chuyện của anh."

Thẩm Sách nhìn tôi, ánh mắt lóe lên ánh sáng hy vọng.

Hắn nhanh chóng xuất viện, lại theo chân tôi trở về nhà Ôn.

Lần này không có ngược đãi hắn nữa, cũng không cần phải phục vụ tôi.

Nhưng Thẩm Sách như kiểu làm đến nghiện rồi vậy, cứ đến đêm liền tìm tôi xoa bóp chân.

Lòng bàn tay hắn ấm áp như trước đây, dùng lực vừa phải, làm tôi thấy rất thoải mái. Tôi vô ý rụt chan lại, hắn cầm chân tôi kéo trở về

“Cô chủ, đừng lộn xộn.”

Không biết từ khi nào bầu không khí trở nên mơ hồ như vậy. Không muốn để lại tiếc nuối, tôi dứt khoát đưa tay níu lại cổ áo hắn.

Thẩm Sách ngoan ngoãn cúi xuống nhìn tôi.

Tôi dùng tay bóp lấy cổ hắn.

Cổ hắn vừa dài vừa thon.

Thêm lực đạo bóp nhẹ, tôi có cảm giác có thể kiểm soát hắn.

Rõ ràng là không đau nhưng hắn lại phát ra âm thanh gợi cảm, cố ý mê hoặc tôi “Cô chủ, tôi đau…”

Đau ở đâu? Rõ ràng là muốn tôi phát điên!

Nếu đã bị đau, vậy thì để tôi “chăm sóc” hắn!

Một trận trời đất quay cuồng, tôi ngồi ở trên người hắn. Lại chuyển đến trên giường, cố ý giẫm lên bụng của hắn, cảm nhận đường nhân ngư gợi cảm phía dưới.

Đôi mắt đen của hắn nhìn tôi say đắm. Bàn tay nóng hổi quấn quanh mắt cá chân tôi và kéo xuống.

“Nơi này…cũng muốn được cô chủ yêu thương…”

Hết thảy, đều giống như lúc trước.

Tôi ấn chân nhẹ chân xuống, Thẩm Sách nghẹn lại thở gấp một hơi.

Đôi mắt đen láy long lanh nước, khóe mắt đỏ hoe, nhìn tôi mê đắm.

Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của hắn, tôi có chút không nói thành lời.

Nhưng…cũng rất thích!

Tôi nghiêng người về phía trước, hôn lên yết hầu rồi hôn dọc xuống xương quai xanh của hắn.

“Vậy thì tối nay phải phục vụ tôi thật tốt đấy.”

“Thẩm Sách, làm cho ta vui vẻ đi.”

Tôi nhớ đôi môi của hắn mềm mại và cơ bụng săn chắc, nhưng tôi vẫn chưa chạm vào để cảm nhận chúng. Tôi vẫn còn một tháng ở đây và thật là tiếc nuối nếu không làm điều đó.

Tôi nằm trên người hắn, nắm giữ tiết tấu.

Thẩm Sách thích tôi gọi tên hắn.

Con Cá Bơi Dưới Đáy Đại Dương

Mắt tôi đờ đẫn nhưng tôi vẫn ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng gọi tên “Thẩm Sách….Thẩm Sách…”

Hắn rất hưởng thụ.

Có lẽ là do sắp phải rời đi, tối nay tôi phá lệ lớn mật, hành động không có điểm dừng. Hết lần này đến lần khác cùng Thẩm Sách đi lên thiên đường. Trong phòng không có nơi nào không có dấu vết của chúng tôi.

Thẩm Sách r.ê.n.r.ỉ tên tôi, cùng tôi đi tới miền cực lạc.

17.

Tôi đã tổ chức sinh nhật trước cho Thẩm Sách với bố Ôn và tặng hắn một món quà thủ công.

Ngày thường bố rất bận và không có nhiều thời gian dành cho tôi, nhưng tôi biết ông yêu tôi rất nhiều.

Tôi chưa bao giờ thiếu bất cứ thứ gì.

Ngày quyết định rời đi, tôi mỉm cười bảo Thẩm Sách đi về phía đông thành mua cho tôi chiếc bánh đào yêu thích.

Chỉ có một nhà hàng trong thành phố hợp với khẩu vị của tôi.

Sau khi Thẩm Sách rời đi, nụ cười tôi dần tắt.

“Hệ thống, đưa tôi đi.”

“Mang tôi rời khỏi thế giới này.”

Tôi nghĩ, dù sao tôi cũng không còn tiếc nuối, mọi người rồi cũng sẽ quên mất tôi.

Hệ thống đồng ý.

Tôi bỗng đổi ý, muốn gặp lại Thẩm Sách.

“Đợi một chút, nếu nửa giờ nữa anh ấy không quay lại thì đi thôi.”

Nửa tiếng trôi qua, không thấy bóng dáng Thẩm Sách ở cổng, tôi gọi hệ thống, cửa phòng đột nhiên mở ra, tôi không dám quay đầu lại.

Giọng của hắn run rẩy “Cô chủ…cô định đi đâu?”

“Là tôi mua bánh lâu quá, tôi xin lỗi.”

Từ nơi này đi thành đông, trở về cũng mất nửa giờ, muốn mua bánh còn phải xếp hàng nữa.

Hắn quay trở lại sau nửa tiếng đúng là không thể tin được.

Tôi quay lại và thấy những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt hắn, cố chấp nhìn chằm chằm vào tôi.

“Cô chủ, em có thích tôi không?”

Tôi lắc đầu.

Ánh mắt hắn như vỡ vụn. Cứ như thể hắn đã trở lại với vẻ ngoài vô hồn như lần đầu họ gặp nhau.

Giọng hắn gay gắt “Em lại định bỏ rơi tôi lần nữa à?”

Tôi chỉ nói: “Tôi yêu gia đình, bạn bè và cuộc sống của tôi”

Vì vậy, tôi phải rời đi.

Vì vậy, lúc đầu tôi phản đối nhiệm vụ nhưng tôi vẫn làm không chút do dự.

Tôi cũng thích mọi thứ về thế giới này. Tôi thích bố Ôn, thích bạn bè và cuộc sống của tôi ở đây.

Tôi cũng thích Thẩm Sách.

Thân thể của tôi dần biến mất.

Thẩm Sách không thể tin được, điên cuồng lao về phía tôi.

Không nắm được thứ gì.

Hai hộp bánh đào hắn mang về cho tôi rơi xuống đất.

Dập nát dưới sàn nhà lạnh lẽo, không ai quan tâm. 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại