TÔI TÁI SINH THÀNH CON GÁI KẺ THÙ – CHƯƠNG 1

1.

Lâm Diễu Diễu đổ nước sôi lên mặt tôi, cảm giác bỏng rát dữ dội khiến tôi hét lên.

 

Tôi muốn chạy trốn, nhưng hai tên đàn em đi theo cô ta đã giữ c.h.ặ.t t.a.y tôi, tôi không thể trốn thoát được.

 

"Làm ơn, xin hãy tha cho cho tôi!"

Tôi liên tục cầu xin, cô ta lại nở một nụ cười đáng sợ.

 

"Chỉ là một đứa mồ côi mà lại xinh đẹp như vậy, mày muốn dụ dỗ ai đấy?"

 

Trong không khí tràn ngập hơi nóng, mặt tôi như biến thành con tôm bị luộc chín, đỏ và sưng tấy khủng khiếp.

 

"Chu Tử Nhược, mặt của mày sắp xấu bằng số phận của mày rồi đó!" Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức

 

Sau cơn đau dữ dội đó, tôi dùng hết sức bình sinh để thoát ra ngoài.

 

Tôi vội vã bỏ chạy, Lâm Diễu Diễu và những người khác đằng sau vừa đuổi theo vừa chửi bới tôi.

 

Sau khi định thần lại, tôi phát hiện ra mình đã đứng ở rìa sân thượng rồi.

 

Lâm Diễu Diễu cười mỉa mai: "Sao? Mày muốn dùng cách tự tử để uy h.i.ế.p bọn tao à?"

 

Cô ta từng bước từng bước tiếp cận tôi, tôi chỉ có thể run rẩy lùi về phía sau.

 

"Nhảy đi, sao mày không nhảy đi?"

 

"Chu Tử Nhược, nếu tao mà là mày, tao đã nhảy xuống từ lâu rồi, mày chỉ là một đứa mồ côi không cha không mẹ, lại còn không được thông minh, ngoài khuôn mặt này ra, mày còn có cái gì để người khác chú ý nữa đâu?"

 

Cô ta chỉ vào mặt tôi: "Hiện tại, mặt của mày cũng không còn nữa rồi!"

 

Sau đó đám người kia cùng cười phá lên.

 

"Đúng vậy, nhảy đi nhanh lên, Chu Tử Nhược, sao mày còn chưa nhảy?"

 

Cuộc đời của tôi trong mắt bọn họ lại như một trò đùa vậy.

 

Tôi chẳng có gì ngoài khuôn mặt xinh đẹp này, nhưng đó lại là lý do mà Lâm Diễu Diễu nhắm vào tôi.

 

Mỗi ngày bọn họ đều tấn công tinh thần và đánh đập tôi.

 

Biến tôi trở thành "Tiện nhân", "Đồ đê tiện", "Con khốn". 

 

Tôi luôn trong trạng thái lo sợ, rằng hôm nay họ sẽ dùng cách gì để trừng phạt tôi, là cây kim, máy uốn tóc hay là bàn tay.

 

Nỗi đau trong quá khứ lần lượt hiện ra trước mắt tôi, cuối cùng cũng đánh nát chút khát vọng sống cuối cùng trong tôi.

 

Sống thì có ích gì chứ?

 

Ngày mai sẽ chỉ đau khổ hơn hôm nay mà thôi.

 

Tôi quay lại nhìn Lâm Diễu Diễu đang cười đắc ý và nói: "Cô sẽ nhận quả báo thôi."

 

Trong ánh mắt sợ hãi của bọn họ, tôi nhảy xuống, để lại một bông hoa nguyền rủa nở rộ trên mặt đất.

2.

Khi mở mắt ra một lần nữa, tôi ngạc nhiên phát hiện ra mình đang được ai đó cẩn thận ôm vào lòng.

 

Khi tôi đối diện với ánh mắt dịu dàng của người này, toàn thân không khỏi run rẩy.

 

Lâm Diễu Diễu?

 

Mặc dù cô ta trông có vẻ già hơn mười mấy tuổi, nhưng đường nét trên khuôn mặt thì chính là Lâm Diễu Diễu không sai được.

 

"Con gái ngoan, con yêu của mẹ."

 

Đôi mắt tôi mở to đầy sợ hãi.

 

Rõ ràng cô ta đang dùng giọng điệu dịu dàng nhất, nhưng tất cả những trong đầu tôi chỉ tràn ngập cảnh tượng cô ta nắm và kéo tóc tôi một cách tàn nhẫn và mắng chửi tôi là "đồ đê tiện".

 

Tôi cố hết sức vùng vẫy thoát ra khỏi tay cô ta, sau đó lại ngạc nhiên phát hiện tứ chi của mình lại bé xíu xiu, âm thanh tôi phát ra lại biến thành tiếng khóc của trẻ sơ sinh.

 

Lẫm Diễu Diễu bị động tác của tôi làm cho sợ hãi: "Sao vậy? Làm sao thế? Bảo bối thấy khó chịu ở đâu sao?"

 

Bấy giờ tôi mới có thể khẳng định, tôi đã tái sinh rồi!

 

Hơn nữa lại còn là tái sinh thành con gái của Lâm Diễu Diễu!

 

3.

"Hay là con muốn đi tè rồi?" Một giọng nam trầm vang lên từ đằng sau Lâm Diễu Diễu.

 

Lâm Diễu Diễu ngượng ngùng liếc nhìn anh ta một cái, sau đó ra vẻ khéo léo nói: "Để em xem thử."

 

Cô ta vội vã cởi tã trên người tôi ra, vẻ mặt nghiêm túc: "Không có tiểu mà, aaa…"

 

Chưa kịp nói xong, cô ta đã ném tôi lên giường.

 

Người đàn ông lập tức chạy tới ôm lấy tôi vỗ về: "Sao cô có thể vứt con đi như thế?"

 

Mặt Lâm Diễu Diễu đỏ bừng, chỉ vào chiếc váy Chanel mới mua, biểu cảm như muốn khóc đến nơi: "Con, con tè hết lên người em rồi!"

 

"Trẻ con đi tè đi ị không phải là rất bình thường à?"

 

"Có người mẹ nào như cô sao, chỉ là bị tè ra người thôi mà cô dám vứt con như vậy. Xương của con còn chưa phát triển, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"

 

Lâm Diễu Diễu tủi thân nói: "Nhưng cái váy này là em mới mua."

 

Sắc mặt người đàn ông chợt trầm xuống: "Lẫm Diễu Diễu, hôm nay cô giao lại thẻ phụ cho tôi, trong thời gian này cô hãy tập trung chăm sóc con mình đi, không cần mặc đồ hiệu nữa làm gì!"

 

Tôi ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt u ám của người đàn ông kia, lại nhìn vẻ mặt ấm ức mà không dám nói gì của Lâm Diễu Diễu mà vui như mở cờ trong bụng.

 

Xem ra người đàn ông này chính là ông bố hờ của tôi rồi.

 

Không biết gia đình Lâm Diễu Diễu gặp phải chuyện gì rồi, bây giờ muốn mua đồ hiệu cũng phải xem sắc mặt của chồng cô ta.

 

Lúc trước khi bắt nạt tôi, cô ta thường xuyên tặng những món đồ hiệu xa xỉ cho đám đàn em của mình.

 

Nhưng điều này lại có lợi cho tôi.

 

   

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại