TÔI TÁI SINH THÀNH CON GÁI KẺ THÙ – CHƯƠNG 2

4.

Lâm Diễu Diễu bắt đầu công việc chăm sóc tôi đầy khó khăn.

 

Cô ta cho tôi uống sữa thì tôi phun đầy vào mặt cô ta.

 

Cô ta dỗ tôi ngủ, tôi bèn "Trăng không ngủ thì tôi cũng không ngủ, tôi là đứa con gái ngoan của mẹ."

 

Cô ta thay tã cho tôi, tôi làm nước tiểu dính hết lên người cô ta, làm cô ta mất rất nhiều thời gian mới lau sạch được cho tôi.

 

Cô ta muốn ra vẻ làm một người mẹ hiền, vợ đảm trước mắt ông bố hờ của tôi để có thể lấy lại được chiếc thẻ phụ đó.

 

Nhưng chưa được nửa tháng, cô ta đã không chịu nổi mà quăng tôi về lại cho bảo mẫu.

 

Khi vừa được bảo mẫu bế lên, tôi đã dùng sức khóc rống lên, to đến mức làm tất cả mọi người trong biệt thự đều phải bịt tai lại.

 

Bà nội tôi – mẹ chồng của Lâm Diễu Diễu hung dữ trách mắng cô ta: "Cô làm mẹ cái kiểu gì vậy hả? Ngay cả một đứa trẻ mà chăm cũng không xong!"

 

"Cô không nhìn thấy cháu gái bảo bối của tôi đang khóc đỏ bừng cả mặt lên rồi à?"

 

Vừa nói xong, bà nội bế lấy tôi dỗ dành: "Cháu gái ngoan", "Cháu gái ngoan".

 

Tôi đắc ý liếc nhìn Lâm Diễu Diễu, cô ta bị tôi làm cho sợ hết cả hồn, không khỏi lùi lại một bước, chỉ vào tôi và hét lên: "Nó, nó là đồ quái vật!"

 

Bà nội tức giận “xì” một tiếng: "Đứa bé là do cô sinh ra, nếu nó là quái vật, vậy thì cô là cái thể loại gì?"

 

Tôi cố tình nheo mắt và nhướng mày với Lâm Diễu Diễu, cô ta sợ hãi đến toàn thân run rẩy.

 

"Mẹ, mẹ xem kìa, có đứa trẻ ba tháng tuổi nào mà lại có biểu cảm như vậy không?"

 

Khi bà nội cúi đầu xuống thì chỉ nhìn thấy bộ dạng mếu máo sắp khóc của cháu gái.

 

Bà lập tức tức giận trừng Lâm Diễu Diễu: "Cô lại muốn làm trò gì nữa đây?"

 

"Lúc đó tôi đã bảo Nam Châu là không nên cưới cô rồi, cô quả nhiên là con đàn bà xấu xa, có phải là cô lại muốn ra ngoài ăn chơi đàn đúm có đúng không?”

 

Bà nội một tay ôm tôi rồi lao đến tát cho Lâm Diễu Diễu một cái thật mạnh.

 

"Đã có con rồi mà cô vẫn không chịu tu tâm dưỡng tính, không muốn chăm sóc đứa bé chỉ muốn ra ngoài ăn chơi, thậm chí còn gọi đứa bé do chính mình sinh ra là quái vật!"

 

"Cái đồ lẳng lơ này!"

 

Nhìn đôi mắt ngày càng sợ hãi của Lâm Diễu Diễu, tôi cười khúc khích.

 

Lâm Diễu Diễu, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi!

 

5.

Khi Bùi Nam Châu trở về nhà, bà nội liến thoắng không ngừng “vạch tội” Lâm Diễu Diễu với anh ta.

 

Sau khi nghe nói Lâm Diễu Diễu gọi tôi là quái vật, sắc mặt anh ta trở nên đen sì.

 

"Lâm Diễu Diễu!" Anh ta cực kỳ tức giận đi lên lầu.

 

Khi tôi đang tiếc nuối vì không xem được kịch vui, bà nội đã ôm tôi vui vẻ đi theo sau anh ta.

 

Tuyệt vời!

 

Khi Bùi Nam Châu mở cửa phòng ngủ ra, Lâm Diễu Diễu đang ngồi trước bàn trang điểm, mày mò tìm thứ gì đó.

 

Sau khi nhìn thấy Bùi Nam Châu, nước mắt từ trong khóe mắt cô ta lã chã rơi xuống, đến nỗi ngay cả tôi cũng cảm thấy thương xót.

 

"Nam Châu!" Giọng nói cũng õng à õng ẹo, sự kết hợp cực kỳ hoàn hảo.

 

Chỉ là dấu tay sưng đỏ trên mặt đã ảnh hưởng phần nào đến sự hoàn mỹ đó.

 

Dấu tay đó thực sự là vừa sưng vừa đỏ hết sức rõ ràng.

 

Tôi vừa cảm thán xong, bà nội không khỏi hét lên: "Chết tiệt! đồ khốn nạn này, cô cố ý hãm hại tôi!"

 

Bùi Nam Châu sững người lại, ngơ ngác nhìn bà nội ôm tôi lao thẳng về phía Lâm Diễu Diễu và tát vào mặt cô ta hai cái.

 

Lâm Diễu Diễu bị tát tới ngớ người tại chỗ.

 

Bùi Nam Châu có chút tức giận nắm lấy tay bà nội: "Mẹ! Tại sao mẹ lại đánh…"

 

"Sao tôi lại có thể sinh ra một đứa mắt mù như anh cơ chứ?"

 

Những vết đỏ tươi trên tay bà nội đập vào làm cay mắt ông bố hờ.

 

Anh ta cứng ngắc quay lại nhìn Lâm Diễu Diễu mặt mày lem luốc đang rụt cổ ở bên kia.

 

Đồ trang điểm này có khả năng chống nước tốt nhưng lại không chống được chà xát, cần phải cải thiện thêm. 

 

Bà nội xua tay, khinh thường nói: "Những thủ đoạn này tôi đã chơi chán từ cái thuở nào rồi.”

 

"Lâm Diễu Diễu!"

 

Bùi Nam Châu thực sự tức giận: "Tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn làm loạn mà không chăm sóc con gái cho tử tế, tôi sẽ tống cổ cô về nhà họ Lâm ngay lập tức!"

 

Anh ta hung hăng đến gần Lâm Diễu Diễu đang quỳ trên mặt đất, nắm rồi kéo tóc cô ta, buộc cô ta phải ngẩng đầu lên nhìn mình.

 

"Đừng trách tôi không cảnh cáo cô, nếu cô không chăm sóc tốt cho con gái tôi, tôi cũng không ngại đổi mẹ mới cho con bé đâu!"

 

"Về phần vốn đầu tư cho nhà họ Lâm các cô, trước đó chúng ta đã thỏa thuận cả rồi. Nếu như ly hôn, nhà họ Bùi sẽ rút vốn về!"

 

Lâm Diễu Diễu đờ đẫn tuyệt vọng ngồi đó.

 

Bùi Nam Châu đón tôi từ trong tay bà nội rồi cùng nhau bước ra khỏi phòng.

 

Tôi nằm trong tay Bùi Nam Châu, trong lòng hả hê vô cùng. Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức

 

Đúng lúc Lâm Diễu Diễu ngẩng đầu lên, tôi nhếch miệng cười đầy nham hiểm.

 

Cô ta sợ hãi lùi về sau hai bước: "Quái vật, nó là quái vật!"

 

6.

Lâm Diễu Diễu lại bắt đầu chuỗi ngày tháng chăm con đầu tắt mặt tối.

 

Nhưng bà nội cũng không yên tâm để cô ta một mình chăm sóc tôi nên đã thuê thêm hai vị bảo mẫu to béo ngồi bên cạnh trông chừng cô ta.

 

Lâm Diễu Diễu vốn không có sữa, trước nay đều phải mua sữa của người khác để cho tôi uống.

 

Nhưng mấy ngày gần đây tôi không còn chịu uống sữa mua của người khác nữa.

 

Thấy tôi gầy sọp đi, bà nội không chịu được nữa nên đã thuê chuyên gia thông tắc sữa cho Lâm Diễu Diễu.

 

Ai đã từng làm mẹ đều biết, cơn đau chuyển dạ cấp 10 khi sinh con không phải là lúc đau nhất.

 

Lâm Diễu Diễu mỗi ngày đều đau đớn kêu la thảm thiết, nhưng sữa của cô ta vẫn không đủ.

 

Tôi vờ như rất đói và cắn cô ta thật đau.

 

Khi cô ta muốn trốn, có hai bảo mẫu to béo kia sẽ lập tức ấn vai cô ta xuống, hệt như khi đám đàn em của cô ta đè tôi lại để cho cô ta hành hạ tôi vậy.

 

Không có nơi nào để trốn, tôi chỉ có thể chịu đựng sự hành hạ của cô ta lên thân thể mình.

 

Cô ta lấy kim đ.â.m vào ngón tay tôi, dùng máy uốn tóc dí vào cánh tay và đùi của tôi, ép tôi uống nước bẩn trong nhà vệ sinh…

 

Tôi không hiểu sao cô ta lại thù hằn tôi tới như vậy, rõ ràng tôi chẳng làm gì cả.

 

Chỉ vì hotboy mà cô ta thích tùy ý quay sang hỏi mượn tôi cây bút, tôi đã trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt cô ta.

 

Cô ta gọi tôi là đồ lẳng lơ đê tiện, chuyên đi dụ dỗ người khác.

 

Mỗi khi tâm trạng không tốt, cô ta sẽ đến hành hạ tôi.

 

Tôi khóc càng thảm thiết, cô ta càng càng sung sướng.

 

Vậy nên, hết lần này đến lần khác cô ta đều bắt tôi phải quỳ xuống trước mặt cô ta, khóc lóc thảm thiết.

 

Tôi mờ mắt ra và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô ta, mọi thứ xoay chuyển, bây giờ đến lượt cô ta khóc rồi!

 

Cô ta khóc lóc van xin sự thương xót và nói rằng tôi đã no rồi, nhưng ngay khi đặt tôi vào nôi, tôi lại bắt đầu quấy khóc.

 

Bảo mẫu mất kiên nhẫn đè cô ta xuống: "Tiểu thư lại khóc quấy rồi, cô mau cho tiểu thư ăn tiếp đi!

 

 

 

 

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại