TÔI TÁI SINH THÀNH CON GÁI KẺ THÙ – CHƯƠNG 3

7.

Cứ như vậy, sau khi bị tôi tra tấn suốt hai tháng, Lâm Diễu Diễu gầy sọp đi, người như que củi, tinh thần thì cứ ngơ ngơ ngác ngác.

 

Cô ta khóc lóc kể lể những việc làm xấu xa mà tôi đã làm, nhưng Bùi Nam Châu cũng chỉ ôm tôi, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn nói với cô ta: “Cô lắm chuyện quá! Những người mẹ khác đều có thể chăm sóc con mình rất tốt, sao tới cô thì cứ õng ẹo thế?”

 

Nghe những lời này khiến Lâm Diễu Diễu phát điên: “Bùi Nam Châu, đưa bé này không phải là thứ tốt lành gì! Nó khác với những đứa trẻ bình thường khác! Anh tin em đi! Nó là ác quỷ trời sinh, đến đây để đòi nợ em!”

 

Bùi Nam Châu hất mạnh tay cô ta ra: “Câm miệng!”

 

“Lâm Diễu Diễu, tôi nói lại lần cuối.”

 

“Vũ Nặc là con gái của Bùi Nam Châu tôi, con bé là đứa trẻ tốt bụng và dễ thương nhất trên đời này! Nếu cô còn dám nói xấu con bé như vậy một lần nữa, cái chức mẹ này cô cũng không cần làm nữa đâu! Tôi sẽ đi tìm người mẹ tốt nhất trên thế giới này về cho con bé!”

 

“Cô nói con bé là đến để đòi nợ, do cô đã làm quá nhiều chuyện xấu xa rồi nên mới sợ hãi như vậy chứ gì?”

 

Lâm Diễu Diễu bị dọa sợ, không dám nói thêm câu nào nữa.

 

Cô ta rất sợ Bùi Nam Châu sẽ ly hôn với mình, vừa nghenói sẽ trả mình về nhà họ Lâm là cô ta đã run rẩy sợ hãi rồi.

 

Cứ như vậy qua thêm vài tháng, lúc này tôi đã có thể nói chuyện rõ tiếng và tập tễnh bước đi được rồi.

 

Bà nội và Bùi Nam Châu cảm thấy tôi là thiên tài, còn Lâm Diễu Diễu thì ngày càng sợ hãi tôi.

 

Tôi có thể gọi “bố”, “bà nội”, thậm chí còn có thể nói bốn chữ ‘dì bảo mẫu’* một cách rõ ràng.

*Trong tiếng trung là 4 chữ 保姆阿姨 

Nhưng tôi chưa bao giờ gọi “mẹ”, chỉ là khi bảo mẫu ở xa tôi sẽ gọi cô ta là “đồ đê tiện”.

 

Lần đó, Lâm Diễu Diễu sợ hãi đến mức muốn ném tôi ra ngoài cửa sổ, may là bảo mẫu đã ngăn lại kịp thời.

 

Bùi Nam Châu nghĩ rằng cô ta điên thật rồi.

 

Tôi bắt đầu chấp nhận cho bảo mẫu chạm vào mình.

 

Bùi Nam Châu và bà nội sợ cô ta lại đột nhiên nổi điên và làm hại đến tôi nên đã nhốt cô ta ở trong phòng ngủ chính, không cho cô ta ra ngoài nữa.

 

Trạng thái tinh thần của Lâm Diễu Diễu càng ngày càng tệ hơn.

 

Thi thoảng khi đi ngang qua phòng ngủ chính, tôi thường nghe thấy tiếng đồ vật bị đập vỡ.

 

Rất nhanh, đã đến ngày sinh nhật một tuổi của tôi.

 

Lẫm Diễu Diễu cuối cùng cũng được thả ra ngoài.

 

Bùi Nam Châu đặc biệt cảnh cáo cô ta không được gây sự, cô ta vâng vâng dạ dạ đồng ý.

 

Nhưng khi cô ta cúi đầu xuống, tôi nhìn thấy trong mắt cô ta lóe lên sự thù hận.

 

Cô ta chắc chắn sẽ tìm cơ hội để ra tay.

 

Mà đã ra tay thì sẽ dễ mắc sai lầm.

 

8.

Tuy rằng nhà họ Bùi không được tính là gia tộc quyền lực nhất trong thành phố Y, nhưng cũng được coi là top đầu.

 

Cho nên người tới tham gia tiệc thôi nôi của tiểu thư nhà họ Bùi vẫn rất nhiều.

 

Với tư cách là thông gia với nhà họ Bùi, nhà họ Lâm tất nhiên là có mặt từ sớm.

 

Người dẫn đầu đoàn người của nhà họ Lâm vậy mà lại là một người đàn ông trẻ tuổi, chỉ là mũi vừa to vừa khoằm, trông có vẻ hơi hung ác.

 

Sau khi mỉm cười chào hỏi Bùi Nam Châu, hắn ta muốn đưa tay ra sờ mặt tôi.

 

Nhưng tôi đột nhiên quay người ôm lấy cổ Bùi Nam Châu, mặt đầy vẻ kháng cự.

 

“Trẻ con đều sợ người lạ.”

Bùi Nam Châu cười lấy lệ, hiển nhiên là không coi hắn ta ra gì.

 

Người đàn ông nhếch miệng, mỉm cười đầy giả tạo: “Sau này gặp nhiều là sẽ quen thôi.”

 

Giọng nói này!

 

Tôi cố gắng hết sức để thu mình lại vào trong vòng tay của Bùi Nam Châu.

 

Anh ta dùng tay vỗ nhẹ lên lưng tôi, nhưng tôi vẫn toát mồ hôi lạnh.

 

Trong căn phòng tối đen, có một bàn tay như rắn rết lướt qua lưng tôi.

 

 

Là hắn! Là người mà cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy mặt!

 

Hóa ra, hắn ta là anh trai của Lâm Diễu Diễu.

 

“Bảo bối, làm sao vậy?”

 

Bùi Nam Châu hoảng hốt khi thấy đầu tôi đầy mồ hôi.

 

“Sợ!”

 

Tôi đề phòng liếc nhìn Lâm Thịnh, tiếp tục vùi đầu vào vòng tay Bùi Nam Châu.

 

Bùi Nam Châu có chút ngờ vực, nhưng anh ta cũng không còn khách sáo với Lâm Thịnh như lúc đầu nữa.

 

“Cậu đi gặp em gái cậu đi.”

 

Lâm Thịnh liếc nhìn tôi một cái, gật đầu rồi đi vào trong.

 

Nhìn theo bóng lưng của hắn ta, tay tôi từ từ siết lại thành nắm đấm.

 

Nhà họ Lâm, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tiêu diệt các người!

 

9.

Sau khi các vị khách mời đã đến đầy đủ, Lâm Diễu Diễu với đôi mắt đỏ hoe đi đến đứng bên cạnh Bùi Nam Châu.

  Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức

Hiện tại cô ta đã gầy sọp đi, gò má hóp lại, chiếc váy của thương hiệu cao cấp cũng không vừa người.

 

Không ít khách mời đã nắm tay cô ta lịch sự hỏi thăm xem có phải cô ta bị ốm không.

 

Cô ta tủi thân liếc nhìn tôi đang được Bùi Nam Châu ôm, nói một câu ẩn ý: “Con bé còn nhỏ nên chăm sóc có hơi cực chút.”

 

Bùi Nam Châu quăng cho cô ta ánh mắt cảnh cáo, Lâm Diễu Diễu lập tức ngoan ngoãn cúi đầu, không nói thêm gì nữa.

 

Tôi cũng không quan tâm đến những trò vặt này của cô ta, điều khiến tôi để ý chính là tôi luôn cảm giác có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm tôi.

 

Sau khi nhìn xung quanh, tôi bắt gặp Lâm Thịnh đang chăm chăm nhìn tôi.

 

Trong nháy mắt, tôi cảm giác như mình đang bị một con rắn độc nhắm tới, dựng cả tóc gáy.

 

Cũng may là tôi kịp thời cắn mạnh đầu lưỡi, sau đó tự nhiên giả vờ như không biết gì mà quay đầu đi.

 

Lâm Diễu Diễu chắc chắn đã kể cho hắn ta nghe về những điểm bất thường của tôi.

 

Bùi Nam Châu dĩ nhiên sẽ không tin lời của Lâm Diễu Diễu, bời vì chúng tôi có quan hệ huyết thống, anh ta chắc chắn sẽ đứng về phía tôi.

 

Nhưng Lâm Thịnh sẽ tin cô ta!

 

Tôi phải cẩn thận một chút.

 

Chẳng mấy mà đã đến nghi thức bốc đồ vật, tôi giả vờ bò đi bò lại xung quanh.

 

Nhưng thực ra thì tôi đã nhắm đến một thứ từ trước rồi.

 

Một hộp quà được đóng gói rất đẹp.

 

Tôi cầm lấy nó, cười vui vẻ.

 

Mọi người xung quanh ồn ào bảo tôi mau mở nó ra xem bên trong là cái gì.

 

Sau khi dùng cả hai tay hai chân để kéo dải ruy băng đỏ ra, tôi ném chiếc hộp đi, không quan tâm bên trong chiếc hộp là cái gì.

 

Tôi vui vẻ bò về phía Lâm Diễu Diễu.

 

“Mẹ, mẹ!”

 

Đây là lần đầu tiên tôi gọi mẹ, nhưng Lâm Diễu Diễu lại không có chút vui mừng nào, ngược lại đầy cảnh giác nhìn tôi.

 

Mọi người xung quay đều nhìn cô ta với vẻ mặt kỳ lạ.

 

Cô ta nhìn chằm chằm vào dải ruy băng đỏ mà tôi cầm trên tay, sắc mặt trở nên tái nhợt, toàn thân run rẩy.

 

Nhìn dáng vẻ này của cô ta, tôi biết mình đoán đúng rồi.

 

Người bị hành hạ, có lẽ không phải chỉ có mình tôi.

 

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại