TÔI TÁI SINH THÀNH CON GÁI KẺ THÙ – CHƯƠNG 4

10.

“Lâm Diễu Diễu, làm ơn, làm ơn tha cho tôi đi!”

 

Lúc đó là vào giờ tan học, Lâm Diễu Diễu và đám đàn em của cô ta chặn tôi lại trong một con hẻm nhỏ, sau đó nắm lấy cặp sách và kéo tôi đến một căn phòng nhỏ trong vườn hoa nhà cô ta.

 

Cô ta đẩy mạnh tôi vào đó, vẻ mặt dường như có vẻ nhẹ nhõm.

 

“Chu Tử Nhược, không phải mày thích dụ dỗ đàn ông lắm sao? Hôm nay mày hãy biểu hiện cho thật tốt đi!”

 

Sau đó cô ta đóng sầm cửa lại, căn phòng bỗng chốc trở nên tối đen.

 

Tôi lao ra cửa khóc lóc van xin, nhưng cho dù tôi có nài nỉ như nào đi chăng nữa cũng không có ai đáp lại cả.

 

Mãi cho đến khi tôi khóc tới lả người đi, cửa phòng bỗng nhiên mở ra.

 

Ánh trăng chiếu lên người hắn ta, khiến tôi không thể nhìn rõ được dung mạo của hắn ta, chỉ có thể thấy những đường nét khuôn mặt mờ ảo.

 

Hắn ta nghiêm túc quan sát tôi, sau khi nhìn tôi một lúc lâu, hắn ta chậm rãi đi về phía tôi.

 

Tôi sợ hãi lùi ra sau, hắn ta thì lại nở nụ cười thích thú.

 

Không phải là nụ cười vui vẻ mà là một nụ cười giễu cợt, nham hiểm.

 

Hắn ta bất chấp sự phản kháng của tôi, lấy dải ruy băng đỏ trói hai tay tôi ra sau lưng.

 

“Anh muốn làm gì?” Tôi run rẩy hỏi.

 

Hắn ta ghé sát lại và hôn lên dái tai của tôi, nó ướt át và ghê tởm.

 

“Em là món quà mà Lâm Diễu Diễu tặng cho anh.”

 

Hắn ta đột nhiên thít chặt dải ruy băng, khiến tôi đau đớn hét lên, nhưng điều đó lại làm hắn ta cười khoái chí.

 

“Đã là quà thì phải làm cho giống quà chứ.”

 

“Ngoan chút nha, tiểu bảo bối.”

 

Mỗi lần khi tôi bước ra khỏi căn phòng đó với cả người chi chít vết thương, Lâm Diễu Diễu sẽ tạm buông tha cho tôi hai ngày.

 

Lúc đó tôi không hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó, nhưng bây giờ nghĩ lại, hẳn là Lâm Diễu Diễu đã đẩy tôi ra thay thế cho cô ta.

 

Dùng cơ thể của tôi để đối lấy sự tự do cho cô ta.

 

Thảo nào, cho dù cô ta ghét khuôn mặt tôi như thế nào đi chăng nữa cũng chưa bao giờ thật sự làm tổn thương khuôn mặt tôi.

 

Tôi giơ dải ruy băng đỏ lên rồi vẫy vẫy trước mặt cô ta: “Quà, quà.”

 

Con ngươi Lâm Diễu Diễu co lại, không thể tin nổi mà trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chu Tử Nhược?”

 

Tôi cười thích thú, bắt chước bộ dạng của Lâm Thịnh, như ngầm xác nhận câu hỏi của cô ta.

 

“A! Ma!”

  Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức

Cô ta loạng choạng lùi lại đằng sau, đụng phải chiếc bánh kem năm tầng mà Bùi Nam Châu đã chuẩn bị cho tôi.

 

Lúc chiếc bánh rơi xuống đất, tôi thấy Lâm Diễu Diễu đưa tay cầm vào con d.a.o cắt bánh.

 

Cô ta hoảng sợ vung tay, con d.a.o cắt bánh bay thẳng về phía tôi.

 

Tất cả mọi người đều sợ hãi đến không nói nên lời trước biến cố bất ngờ này.

 

Ngay khi con d.a.o sắp đ.â.m vào tôi, Bùi Nam Châu giang tay ra ôm tôi vào lòng, mũi d.a.o xẹt qua cánh tay của anh ta, m.á.u nhỏ xuống tấm thảm màu trắng như tuyết, trông như những bông hoa.

Tôi khóc lớn, mọi người rốt cuộc cũng tỉnh táo lại.

 

Bà nội bước lên phía trước, đẩy mạnh Lâm Diễu Diễu ra.

 

“Cái đồ sao chổi này, buổi tiệc sinh nhật đang yên đang lành bị cô làm hỏng hết rồi!”

 

Ở đây đều là khách mời nên bà nội sẽ không đánh Lâm Diễu Diễu. Bà thay đổi phương thức, đi đến bên cạnh Bùi Nam Châu, đau lòng nhìn cánh tay anh mà khóc lên.

 

“Từ đầu mẹ đã bảo là con không nên cưới người đàn bà này rồi, cô ta quả nhiên là đồ sao chổi! Cũng không sợ bị người khác cười nhạo, nếu như không phải bị nhà họ Lâm tính kế, làm sao nhà chúng ta phải làm thông gia với nhà bọn họ chứ?”

 

Nghĩ đến đây, dường như đã chạm đến nỗi đau của bà nội, bà khóc đến khàn giọng nói: “Có cô gái tốt nào lại đi nhầm phòng như vậy được? Con đã đồng ý chịu trách nhiệm rồi, họ lại còn buộc con đầu tư vào công ty sắp phá sản của nhà họ Lâm.”

 

“Sao con lại ngốc như vậy chứ? Con trai ngốc của mẹ!”

 

Tiếng khóc của bà hòa lẫn vào cũng tiếng khóc như xé lòng của tôi, thật là khiến người nghe đau lòng, thương cảm.

 

Hơn nữa, đại đa số những người đến đây hôm nay đều là họ hàng của nhà họ Bùi, vậy nên mọi người cũng nhanh chóng thống nhất lập trường.

 

Người nhà họ Lâm vây xung quanh Lâm Diễu Diễu, hai phe giằng co.

“Bùi phu nhân, bà không thể nói như vậy được, Bùi Nam Châu là tự nguyện cưới em gái tôi!”

 

“Nhà họ Lâm tôi tuy rằng không giàu có gì, nhưng tôi cũng sẽ không tha thứ cho ai dám hủy hoại sự trong sạch của con gái nhà họ Lâm đâu.”

 

“Còn về đầu tư, đó đều là những giao dịch bình thường trong làm ăn kinh doanh mà.”

 

Bùi Nam Châu phớt lờ bọn họ, cẩn thận nhìn tôi, nhìn thấy tôi không sao anh ta mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Trước đây tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu của cha, nhưng lần này tôi thật sự cảm nhận được thế nào là tình yêu của cha rồi.

 

Rõ ràng, rõ ràng vừa rồi tôi đã dự định là sẽ giả vờ ngã để tránh mũi d.a.o đó.

 

Nhưng Bùi Nam Châu đã lao đến ôm lấy tôi.

 

Tôi nhìn khuôn mặt lo lắng của anh ta, không biết nên phản ứng thế nào.

 

Sau khi thấy tôi không sao, Bùi Nam Châu không quan tâm tới vết thương đang chảy m.á.u mà cẩn thận bế tôi lên.

 

"Lâm Thịnh, chuyện khi đó là do Bùi Nam Châu tôi gây ra, tôi nhận."

 

Khi ánh mắt giao nhau, không khí tràn ngập mùi thuốc súng.

 

"Vì dù sao tôi cũng không quan tâm đến những thứ như tình yêu, cưới ai đối với tôi đều không quan trọng."

 

"Nhưng dù là ai đi chăng nữa, cũng đừng hòng làm hại đến con gái tôi!"

 

Những lời thẳng thắn đó khiến cho Lâm Diễu Diễu đứng sau Lâm Thịnh bật khóc.

 

"Nam Châu, vừa rồi là do em quá sợ hãi, em không cố ý đâu, em, em…"

 

Bùi Nam Châu lạnh lùng liếc nhìn cô ta: "Hành động vừa rồi của cô đã được camera giám sát ghi lại một cách rõ ràng, cô có muốn tôi phát trực tiếp lại cho cô xem không?"

 

Bùi Nam Châu lo lắng Lâm Diễu Diễu sẽ làm ra điều gì đó nên anh ta vẫn luôn chú ý đến cô ta từ đầu tới cuối.

 

Hành động của cô ta lúc nãy, Bùi Nam Châu đều thấy rất rõ ràng.

 

Lâm Diễu Diễu không biết chuyện camera giám sát mới đã được lắp đặt ở trong nhà.

 

Bùi Nam Châu và bà nội sợ cô ta lại phát điên làm hại đến tôi nên đã bí mật lắp đặt camera giám sát giấu kín trong mọi góc của ngôi nhà.

 

Hiện tại nó lại là bằng chứng chỉ ra là Lâm Diễu Diễu bị điên.

 

Suy cho cùng, có người mẹ nào lại làm vậy với đứa con mới tròn một tuổi của mình cơ chứ?

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại