TÔI TÁI SINH THÀNH CON GÁI KẺ THÙ – CHƯƠNG 5

11.

Sau đó, tất cả khách mời lần lượt rời đi, chỉ có Lâm Thịnh là ở lại.

 

Sau khi thấy vết thương của Bùi Nam Châu đã được bác sĩ gia đình băng bó và xử lý, Lâm Thịnh đề nghị đến phòng làm việc để bàn về chuyện của Lâm Diễu Diễu.

 

Bùi Nam Châu lạnh lùng liếc nhìn hắn ta, sau đó lại dịu dàng nhìn tôi:" Vũ Nặc ngoan, bố có chút chuyện cần làm, con đợi chút nữa bố sẽ kể chuyện cổ tích cho con nghe có được không?"

 

Tôi mới một tuổi thôi, đâu thể nghe hiểu được những điều này.

 

Nhưng Bùi Nam Châu luôn đối xử với tôi như đối xử với một người trưởng thành, luôn ân cần và tôn trọng ý kiến của tôi.

 

Tôi muốn biết Lâm Thịnh sẽ nói gì nên giả vờ sợ hãi, khóc lớn: "Bố ơi, bố ôm ôm!"

 

Bùi Nam Châu không còn cách nào khác đành phải ôm tôi vào phòng làm việc, Lâm Thịnh cũng không có phản đối, ngược lại còn chỉ vào tôi vào nói: "Được rồi, em đừng giả vờ nữa."

 

Tôi giả vờ không hiểu, rúc vào vòng tay của Bùi Nam Châu.

 

Bùi Nam Châu lạnh lùng gạt tay hắn ta ra: "Cậu nói vậy là có ý gì?"

 

Lâm Thịnh l.i.ế.m liếm hàm trong: "Bùi Nam Châu, anh thật sự không phát hiện ra sự khác thường của con gái mình sao?"

 

Bùi Nam Châu nhíu c.h.ặ.t c.h.â.n mày: "Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì."

 

"Diễu Diễu nói với tôi là, bên trong đứa bé này là linh hồn  của một người trưởng thành!"

 

"Lâm Thịnh, đều là người trưởng thành rồi, đừng nói với tôi mấy lời vớ vẩn này nữa?" Bùi Nam Châu khinh thường hừ một tiếng.

 

"Con gái tôi chỉ là thông minh hơn những đứa bé khác một chút thôi, điều này căn bản không phải là vấn đề gì lớn cả."

 

"Ngược lại, em gái cậu không biết làm sao mà lại nổi điên, ngày ngày cứ như mắc bệnh hoang tưởng vậy, luôn nói rằng con mình là ác quỷ trời sinh."

 

Lâm Thịnh đi đến trước mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi: "Thật sao? Em thật sự là một đứa trẻ bình thường à?"

 

Tôi khóc to, giả vờ sợ hãi mà ôm lấy Bùi Nam Châu.

 

"Lâm Thịnh, tôi cảnh cáo cậu lần cuối, không được lại gần con gái tôi nữa, cậu đừng tưởng rằng tôi không biết những chuyện xấu mà cậu đã làm."

 

Lâm Thịnh mỉm cười thờ ơ trước lời cảnh cáo của Bùi Nam Châu.

 

Hắn ta dang rộng đôi tay nói: "Tôi cũng không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần để Lâm Diễu Diễu tiếp tục ở lại làm con dâu nhà họ Bùi, hợp tác giữa chúng ta vẫn tiếp tục, bằng không, đứa bé còn nhỏ như vậy, anh cảm thấy nếu ly hôn tòa án sẽ trao quyền nuôi dưỡng nó cho ai?"

 

Bùi Nam Châu tức giận đến bật cười, ánh mắt lạnh như băng.

 

Anh ta suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng gật đầu đồng ý, mỉa mai nói: "Cậu thật sự đúng là không hề quan tâm đến sống c.h.ế.t của em gái mình."

 

 

Khi bước đến cửa phòng, Lâm Thịnh đột nhiên dừng lại.

 

"Bùi Nam Châu, nói ra có thể anh không tin, nhưng tôi vẫn tin vào luật nhân quả."

 

Tôi nhìn chằm chằm cửa phòng, nơi đó đã không còn ai nữa rồi.

 

Nhưng những lời của Lâm Thịnh như vẫn còn quanh quẩn.

 

Mấy lời đó của hắn không nói với Bùi Nam Châu, mà là nói với tôi.

12.

Lâm Diêu Diễu biết mình được ở lại nhà họ Bùi thì thở phào nhẹ nhõm.

 

Cũng đúng, đối với cô ta mà nói, ổ sói nhà họ Lâm còn đáng sợ với nhiều so với việc bị nhốt ở nhà họ Bùi.

 

Thủ đoạn hành hạ người khác của Lâm Thịnh khiến tôi vừa nghĩ tới là không khỏi rùng mình.

 

Nhưng lần này, hành vi của cô ta đã triệt để chạm vào vảy ngược của bà nội – làm tổn thương đến đứa con trai bảo bối của bà ấy.

 

Khi thấy Bùi Nam Châu đã hoàn toàn từ bỏ Lâm Diễu Diễu, bà nội ném hết đồ đạc của cô ta trong phòng ngủ chính ra ngoài, cho cô ta ngủ trong nhà vệ sinh đã được cải tạo lại.

 

Lâm Diễu Diễu không đồng ý nổi điên lên: "Bà bảo tôi ở trong này á? Tôi Lâm Diễu Diễu, là con dâu của nhà họ Bùi đó!"

 

Bà nội chống hông, chỉ vào cô ta mà mắng: "Cô nên biết ơn vì tôi đã cho cô chỗ ngủ đi, tôi không biết Nam Châu đã thỏa thuận gì với anh cô, vậy mà lại đồng ý để đồ đàn bà hư hỏng như cô ở lại."

 

"Lại còn dám nói cái gì mà con dâu nhà họ Bùi, tôi khinh!" Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức

 

Bà nội lôi Lâm Diễu Diễu đến trước một chiếc gương lớn: "Nhìn đi, nhìn xem bộ dạng người không ra người, ma không ra ma hiện tại của cô đi, xem giống cái gì! Cô nghĩ mình chiếm được thân phận này là xong rồi à? Tôi nói cho cô biết, khi tôi cho cô thể diện thì cô mới là con dâu nhà họ Bùi, khi mà tôi không thèm cho cô thể diện thì cô chẳng là cái thá gì cả!"

 

"Một kẻ điên dám làm hại đến chính con gái ruột của mình, không đưa cô vào viện tâm thần là chúng tôi đã nhân từ với cô lắm rồi!"

 

Lâm Diễu Diễu trong gương mái tóc rối bù, khuôn mặt tái nhợt, gò má hóp lại, gầy trơ cả xương.

 

Đôi mắt cô ta cũng mất đi sức sống, giống như vùng nước c.h.ế.t vậy.

 

Cô ta ôm đầu hét lớn: "Không phải tôi, đây không phải là tôi!"

 

Bảo mẫu che mắt tôi lại không để tôi nhìn, tôi đẩy ra, mở to mắt nhìn bộ dạng điên loạn của Lâm Diễu Diễu.

 

Kẻ vênh váo hống hách trong ký ức của tôi, kẻ luôn ở trên cao, xem tôi như loài giun dế, kẻ luôn xuất hiện trong cơn ác mộng hằng đêm của tôi, cuối cùng cũng đã ngã xuống khỏi thần đàn, thành một đống bùn nát.

 

Làm sao mà tôi có thể không xem cho được?

 

Tôi muốn tận mắt nhìn thấy cô ta mất đi tất cả.

 

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại