TÔI TÁI SINH THÀNH CON GÁI KẺ THÙ – CHƯƠNG 6

13.

Lâm Diễu Diễu không chỉ phải chuyển phòng ở, mà mỗi ngày cô ta đều phải làm đủ loại việc nhà.

 

Rèm cửa mới giặt hôm qua, hôm nay bà nội vẫn sẽ ra lệnh bảo cô ta mang đi giặt tay một lần nữa.

 

Nhiệt độ trung bình hiện tại đã xuống dưới 0 độ C, bà nội vẫn bắt cô ta ra ngoài giặt.

 

Cô ta mặc bộ đồ mỏng manh, môi run run, giống như năm đó cô ta cắt mất chiếc áo bông duy nhất của tôi thành từng mảnh, bắt tôi phải quỳ trong tuyết vậy.

 

Bàn tay cô ta nứt nẻ, không chỉ sưng đỏ mà còn chảy mủ, nhưng tất cả mọi người đều giả vờ như không biết.

 

Trong khi Lâm Diễu Diễu ngày ngày bị tra tấn, tôi đã chuẩn bị đón sinh nhật ba tuổi của mình.

 

Cuối cùng tôi đã có thể đi lại vững vàng, cũng nói ra được những câu hoàn chỉnh.

 

Những ngày này, Lâm Diễu Diễu đêm nào cũng khóc thầm trong căn phòng nhỏ của mình đến tận lúc bình minh.

 

Sau khi có thể tự bước đi, tôi đã lẻn ra khỏi phòng, đứng trước cửa phòng của cô ta, nghe cô ta khóc.

 

Có như thế, hình bóng cô gái luôn rúc vào góc giường khóc thầm trong đầu tôi mới không còn đáng thương tới vậy nữa.

 

Lâm Diễu Diễu cũng có cố gắng chống lại, nhưng cô ta thân cô thế cô, mọi người đều không thèm để vào mắt.

 

Chỉ cần cô ta không làm việc nhà, bà nội sẽ không cho cô ta ăn cơm.

 

"Bỏ đói cô ta hai ngày là ngoan ngoãn lại ngay."

 

Không ngoài dự đoán, không quá hai ngày cô ta đã tự cầu xin được làm việc nhà rồi.

 

Cô ta càng ngày càng gầy, hệt như bộ xương di động vậy.

 

Bùi Nam Châu càng ngày càng bận rộn.

 

Ngoài việc mỗi ngày anh ta đều ở cùng tôi một lúc ra, còn lại thì luôn ở trong thư phòng xử lý công việc.

 

Tôi đoán là, anh ta đang muốn tìm điểm sơ hở nào đó của Lâm Thịnh, hoàn toàn thoát khỏi cái gia đình đó.

 

Nghĩ đến Lâm Thịnh, toàn thân tôi bất giác run rẩy.

 

Nhưng tôi tự nhủ với mình rằng, chỉ khi nào tôi hoàn toàn diệt trừ được hắn ra, tôi mới có thể hoàn toàn thoát ra khỏi ác mộng của kiếp trước.

 

Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con?

 

Đã đến lúc rồi.

 

14.

Lâm Diễu Diễu không bao giờ dám ở một mình cùng với tôi, cô ta vẫn luôn khẳng định tôi bị ác quỷ bám vào người, là con ác quỷ mang tên Chu Tử Nhược đã bị cô ta g.i.ế.c c.h.ế.t lúc trước.

 

Vì cô ta đã đoán ra được rồi, tôi cũng không định giấu diếm nữa, thẳng thắn nói với cô ta luôn.

 

Đêm đó, khi cô ta đang ở trong phòng lén lút khóc.

 

 

"Đừng, đừng qua đây."

 

Tôi nở một nụ cười ma quái: "Lâm Diễu Diễu, cô mà cũng biết sợ à?"

 

Cô ta đột nhiên quỳ xuống, chắp hai tay lại, dập đầu cầu xin tôi tha thứ: "Chu Tử Nhược, tôi không ngờ cô thật sự sẽ nhảy xuống, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi cô!"

 

Tôi từ từ đến gần cô ta, đến bên cạnh giường cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô ta.

 

Cô ta sợ hãi trước biểu cảm đầy quỷ dị của của tôi, hét lên: "Cô, cô lại muốn làm cái gì nữa?"

 

"Cầu xin cô, tôi cầu xin cô, xin cô hãy tha cho tôi!"

 

"Lâm Diễu Diễu, thật không ngờ nha, sẽ có một ngày vị trí của chúng ta bị đảo ngược. Cô lại quỳ xuống cầu xin tôi tha cho cô, thật là buồn cười đúng không?"

 

Cô ta sợ đến mức đầu óc không tỉnh táo nữa rồi: " Xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi cũng không muốn như vậy đâu, nhưng tất cả là do cô mà!"

 

Tôi nghiêng đầu: "Tôi?" Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức

 

Cô ta nhìn tôi, dường như chìm vào hồi ức nào đó.

 

"Đúng, chính là cô, chính cô đã hại tôi!"

 

"Lâm Diễu Diễu, cô thật nực cười, đến bước này rồi, cô còn muốn giở trò kẻ ác cáo trạng trước sao?"

 

Tôi ta nhìn chằm chằm tôi, nhìn đến nỗi cảm tưởng như đôi mắt sắp rơi ra luôn rồi: "Là cô! Đều là lỗi của cô, đều là lỗi của cô!"

 

"Tại sao cô lại có gương mặt xinh đẹp như vậy? Tại sao lại để cho tên cầm thú Lâm Thịnh kia nhìn thấy chứ?"

 

"Hắn ta vốn dĩ không biến thái đến như vậy! Tuy rằng hắn ta thường xuyên trút giận lên người tôi, nhưng chỉ cần tôi nghe lời, không lâu sau thì hắn ta sẽ thấy nhàm chán thôi! Nhưng ngày đó hắn ta, hắn ta đã kêu tên của cô, ép tôi…"

 

Tôi kinh hãi lùi lại sau một bước: "Cho nên, nguyên nhân cô nhằm vào tôi không phải là vì tôi cho Khương Thanh mượn đồ, mà là vì…"

 

"Khương Thanh là cái thá gì?" Lâm Diễu Diễu lộ vẻ khinh thường: "Cô chỉ là một đứa thấp kém, tại sao mà Lâm Diễu Diễu tôi phải làm thế thân cho cô? Cô đáng chết, đều là cô đáng chết!"

 

Tôi dựa lưng vào tường, vẻ mặt bàng hoàng, hóa ra đây mới là chân tướng sao?

 

Nhưng mà…

 

"Nhưng vì cớ gì mà cô lại trách tôi? Lâm Thịnh hại cô, cô đi mà tìm hắn, tại sao lại đi bắt nạt tôi?"

 

“Nói cho cùng, chỉ là cô thích bắt nạt kẻ yếu mà thôi! Cô đừng hòng đổ hết tội lỗi lên đầu tôi, tôi mới thật sự là nạn nhân đây này!”

 

Cô ta đờ đẫn nhìn tôi: “Bây giờ tôi đã nhận quả báo rồi, cô vẫn chưa hài lòng sao?”

 

Tôi cố dùng đôi tay nhỏ mũm mĩm của mình nắm thật chặt lấy tay cô ta: "Nhưng mà, Lâm Thịnh vẫn chưa nhận quả báo!"

 

Cô ta sững sờ, tôi bèn véo cô ta một cái thật mạnh, để cô ta tỉnh táo lại.

 

"Hắn ta mới là người đáng bị quả báo nhất! Cô nên giúp tôi!"

 

"Nếu cô giúp tôi, tôi sẽ giúp cô rời khỏi nhà họ Bùi, cũng sẽ cho cô một khoản tiền, để cô cả đời không cần lo cơm ăn áo mặc, thế nào?

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại