TÔI TÁI SINH THÀNH CON GÁI KẺ THÙ – CHƯƠNG 7

15.

Hôm nay, nhà họ Bùi được mời đi dự tiệc.

 

Tôi và Lâm Diễu Diễu không cần phải đi, tôi thì còn quá nhỏ, Lâm Diễu Diễu thì đã không còn thích hợp để đi dự tiệc nữa rồi.

 

Nhưng trước khi Bùi Nam Châu ra ngoài, tôi bắt đầu khóc lớn, nhất quyết không chịu buông tay anh ta ra, anh ta không còn cách nào khác, chỉ có thể dở khóc dở cười đưa tôi đi theo.

 

Khi đi ra đến vườn hoa, vừa nhìn thấy Lâm Diễu Diễu là tôi lại bắt đầu làm ầm ĩ, kéo tay áo cô ta và gọi "mẹ".

 

Lâm Diễu Diễu rụt rè đứng đó nhìn Bùi Nam Châu, Bùi Nam Châu nhìn cô ta hồi lâu, ánh mắt sâu thẳm như dòng nước xoáy.

 

Ngay lúc trái tim tôi đập bình bịch, đang nghĩ có nên thực hiện kế hoạch B hay không, không biết Bùi Nam Châu nghĩ thế nào mà lại gật đầu: "Vũ Nặc không muốn rời xa cô, đúng lúc tôi cũng không có thời gian trông nom con bé, cô đi cùng đi, chăm sóc con bé cho tốt."

 

Lâm Diễu Diễu cúi đầu nhìn tôi, trong ánh mắt hiện lên sự điên cuồng, khí thế quyết tâm cao độ.

 

Trong bữa tiệc, mọi người đang ăn uống linh đình.

 

Tôi được Bùi Nam Châu ôm trong lòng, Lâm Diễu Diễu ngoan ngoãn đi theo sau.

 

Một lúc sau, Lâm Thịnh mới đến.

 

Hắn ta hùng hổ bước đến trước mặt Bùi Nam Châu, vẻ mặt hung ác: "Bùi Nam Châu, anh đang giở trò với tôi, đúng không?"

 

Những người đang vây quanh Bùi Nam Châu liếc nhìn nhau rồi lùi ra xa, nhưng cũng không lùi xa lắm, lén lút nhìn qua rồi xì xào bàn tán.

 

Bùi Nam Châu quay lại, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Lâm Thịnh: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả."

 

Lâm Thịnh nghiến răng nghiến lợi nói:" Chắc chắn là anh cố ý cho tôi biết tin tức về mảnh đất đó, dụ dỗ tôi đầu tư. Sau khi tôi đầu tư toàn bộ tài sản vào đó, Bùi thị lại cố tình trì hoãn việc đầu tư, khiến Lâm thị thiếu hụt vốn lưu động, dẫn tới các hạng mục bị đóng băng!"

 

Đối mặt với những câu chất vấn của Lâm Thịnh, Bùi Nam Châu bình tĩnh nhấp một ngụm rượu và nói: "Lâm Thịnh, đây cũng chỉ là suy đoán của cậu mà thôi."

 

Anh ta ghé sát vào tai Lâm Thịnh: "Đừng nói là cậu làm gì có chứng cứ, cho dù có thì cậu có thể làm gì được tôi?"

 

Lâm Thị xong đời rồi, nhưng Lâm Thịnh thì vẫn chưa xong.

 

Tôi hướng ánh mắt nhìn về phía Lâm Diễu Diễu, cô ta ngẩng đầu lên liếc nhìn tôi, sau đó lại im lặng cúi đầu xuống.

 

Trò hề này kết thúc rất nhanh, Bùi Nam Châu dẫn tôi và Lâm Diễu Diễu đi vòng quanh hội trường, nhưng Lâm Thịnh đã sớm rời khỏi hội trường rồi.

 

Lâm Diễu Diễu xin phép đi vệ sinh, một lúc sau mới quay lại bên cạnh Bùi Nam Châu.

 

Bùi Nam Châu chỉ liếc nhìn một cái, sau đó cũng không nói gì.

 

Tôi giả vờ ngủ gà ngủ gật trên lưng Bùi Nam Châu.

 

"Vũ Nặc buồn ngủ rồi, em đưa con bé đi nghỉ ngơi."

 

Bàn tay đang ôm tôi của Bùi Nam Châu vô thức siết chặt, nhưng rất nhanh, anh ta lại thả lỏng ra, đưa tôi cho lâm Diễu Diễu.

 

"Chăm sóc con bé cho tốt!"

 

16.

Sau khi tôi được đưa vào tay Lâm Thịnh, tôi vẫn giả vờ ngủ say.

 

Lâm Thịnh nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, ánh mắt nhớp nháp ấy khiến tôi có cảm giác như trở về căn phòng nhỏ tối đen không chút ánh sáng đó vậy.

 

Chiếc xe phóng nhanh trên đường cao tốc, Lâm Diễu Diễu hỏi hắn ta muốn đưa chúng tôi đi đâu.

 

Hắn ta cười u ám: "Diễu Diễu, tôi đã cho cô cơ hội tốt như vậy rồi, sao cô còn không biết tận dụng chứ?"

 

Lâm Diễu Diễu run lên vì sợ hãi: "Anh, em đã làm theo như lời anh nói, trộm Vũ Nặc qua cho anh rồi."

 

Lâm Thịnh cẩn thận sờ đầu tôi, nói đầy thâm ý: "Đúng vậy, nhiệm vụ của em đến đây là hoàn thành rồi."

 

Một lúc sau, đột nhiên có một cơn gió ập tới.

Tôi nheo mắt nhìn sang, chỉ thấy cả người Lâm Diễu Diễu đang bay trên không trung.

 

 

Tôi sợ đến mức lập tức nhắm tịt mắt lại.

 

Tôi biết là Lâm Thịnh bị điên, nhưng không ngờ hắn ta lại điên đến như vậy!

 

Sau khi cửa xe đóng lại, Lâm Thịnh cẩn thận ôm tôi vào lòng.

 

"Tiểu Tử Nhược, em không cần phải giả vờ trước mặt tôi nữa đâu."

 

Trong lòng tôi hồi hộp, chưa kịp để tôi suy nghĩ nhiều, mí mắt bị đè lên buộc tôi phải mở mắt ra nhìn người đàn ông đáng sợ này.

 

Khóe miệng hắn ta khẽ nhếch lên, trông cực kỳ đáng sợ.

 

Bàn tay hắn ta đặt lên mặt tôi, tôi ngơ ngác, không biết nên phản ứng lại như nào. Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức

 

"Tôi biết, đây là cái bẫy em thiết kế cho tôi."

 

Hắn ta, hắn ta biết?

 

"Nếu không phải tôi dung túng cho các người, em cho rằng dựa vào diễn xuất đó của Lâm Diễu Diễu, em có thể lên được chiếc xe này sao?"

 

Hắn ta ghé sát trán mình chạm vào trán tôi, chăm chú nhìn tôi.

 

"Bùi Nam Châu muốn lật đổ Lâm thị thì cứ việc, tôi chỉ cần em thôi."

 

Cổ họng tôi giống như bị một miếng vải to chặn lại, không thốt ra được câu nào.

 

Hóa ra kế hoạch tâm đắc mà tôi cho hoàn hảo ấy, chỉ là một phần trong kế hoạch của hắn ta thôi sao?

Hắn ta cẩn thận ngắm nhìn tôi, kề môi lại gần tai tôi: "Đều là lỗi của tôi, tôi đã không bảo vệ tốt cho em, tôi không ngờ Lâm Diễu Diễu sẽ hủy dung em khi tôi đi vắng, là lỗi của tôi, là lỗi của tôi."

 

Hắn ta vừa nói vừa cười u ám: "Cơ mà, bây giờ nó đã c.h.ế.t rồi, sau này không có ai có thể làm hại đến em nữa!"

 

"Từ giờ trở đi, chúng ta có thể mãi mãi bên nhau rồi."

 

Tôi không nhịn được cảm giác buồn nôn: "Lâm Thịnh, ai muốn mãi mãi ở bên anh chứ!"

 

"Tử Nhược, tôi biết em còn giận tôi, nhưng tôi thật sự rất yêu em, em có biết sau khi em c.h.ế.t tôi đau lòng đến nhường nào không? Nếu không phải Lâm Diễu Diễu còn giá trị lợi dụng, tôi đã g.i.ế.c nó từ lâu rồi!"

 

"May mắn thay, ông trời đã bị tôi làm cho cảm động, đưa em  về lại bên tôi."

 

"Em có biết, tôi đã sung sướng như thế nào khi biết được được trẻ mà nó sinh ra, linh hồn bên trong lại là em không?"

 

Tôi đẩy môi hắn ta ra xa tai tôi, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của hắn ta.

 

"Lâm Thịnh, anh thật sự yêu tôi sao? Hay chỉ là yêu gương mặt ấy thôi?"

 

"Nếu anh thật sự yêu tôi, anh sẽ không dung túng cho Lâm Diễu Diễu bắt nạt tôi!"

 

"Nếu anh thật sự yêu tôi, anh sẽ không bất chấp ý muốn của tôi mà giam cầm tôi trong căn phòng nhỏ đó!"

 

Lâm Thịnh im lặng, hờ hững nhìn tôi.

 

Đột nhiên, hắn ta đưa tay lên bóp cổ tôi: "Tiểu Tử Nhược, tôi cho em thêm một cơ hội nữa, hãy rút lại những lời vừa nói đi, nói rằng em nguyện mãi mãi ở bên cạnh tôi."

 

"Nếu không, em cho rằng cái gương mặt hiện tại này của em có chỗ nào đặc biệt sao?"

 

Tôi im lặng, sức lực trên tay hắn ta lại càng mạnh hơn, khiến cho tôi hít thở càng ngày càng khó khăn.

 

Một giây trước khi tôi ngất đi, tôi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ phía sau.

 

Tôi hài lòng nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Lâm Thịnh.

 

"Làm sao có thể? Rõ ràng là tôi đã tìm kỹ rồi!"

 

Đúng vậy, anh đã kiểm tra toàn thân tôi, nhưng nó đã sớm được cấy vào trong cơ thể tôi rồi

 

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại