TÔI TÁI SINH THÀNH CON GÁI KẺ THÙ – CHƯƠNG 8

17.

Khi tôi tỉnh lại lẫn nữa đã thấy mình đang nằm trên giường bệnh rồi, còn Bùi Nam Châu đang tựa ở đầu giường tôi với khuôn mặt râu ria xồm xoàm.

 

Tôi cử động nhẹ kiến anh ta giật mình mở ra đôi mắt đang lim dim ngái ngủ, anh ta thấy tôi đã tỉnh thì lo lắng hỏi: "Con cảm thấy thế nào rồi?"

 

Tôi lắc đầu, phát ra âm thanh khàn khàn: "Con không sao."

 

"Lâm Thịnh…"

 

"Hắn ta đã g.i.ế.c lâm Diễu Diễu, biết rằng không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật cho nên hắn ta đã ép tài xế lái xe đ.â.m thẳng vào lan can."

 

"Bố còn tưởng rằng hắn ta muốn con c.h.ế.t cùng, nhưng không nghĩ tới vào thời khắc cuối cùng hắn ta lại dùng cơ thể bảo vệ cho con."

 

"Con chỉ bị thương và chấn động não nhẹ thôi."

 

Trong lòng tôi chấn động, không ngờ trước khi c.h.ế.t Lâm Thịnh lại có thể làm ra loại chuyện này.

 

Hắn ta muốn chứng minh tình yêu với tôi, nhưng không ngờ những điều này lại càng tỏ rõ rằng hắn ta không hề yêu tôi.

  Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức

“Hắn ta chỉ muốn tôi thụ động tiếp nhận ý tốt của hắn ta, để tôi sau này vĩnh viễn sẽ không quên được hắn ta mà thôi.”

 

Bùi Nam Châu nhìn tôi, hồi lâu cũng không mở miệng nói chuyện.

 

"Sau này con có dự định gì?"

 

"Lúc ấy chúng ta đã thỏa thuận xong hết rồi mà, bố muốn quỵt nợ à?"

 

Tôi nhìn anh ta nhướn mày.

 

Có lẽ do khuôn mặt còn quá non nớt này của tôi không hợp với biểu cảm nhướn mày chút nào, khiến anh ta bật cười.

 

"Thực ra con có thể ở lại nhà họ Bùi, bố cũng sẽ làm tròn trách nhiệm của một người bố."

 

"Con biết, nhưng mà dù sao con cũng không phải là một đứa trẻ, con muốn trải qua cuộc sống tự do mà kiếp trước con chưa bao giờ có cơ hội được sống."

 

 

Ngoại truyện: Bùi Nam Châu 

 

Khi tôi ngồi đối diện với đứa con gái ba tuổi của mình, nghe con bé nói rằng con bé không phải là con gái tôi, tôi không biết nên diễn tả cảm xúc trong lòng lúc ấy như nào nữa.

 

Kinh hãi, bối rối, tò mò…Tôi thực sự không muốn tin, nhưng tôi vẫn phải tin.

 

Những lời con bé nói, đều là của một người trưởng thành.

 

Con bé đề nghị hợp tác với tôi, giúp tôi thoát khỏi những ràng buộc với nhà họ Lâm, sau đó tôi cho con bé một cuộc sống không buồn không lo là được.

 

Khi bố tôi đột ngột qua đời, tôi vội vàng tiếp quản Bùi thị nên đã bị con hồ li Lâm Thịnh gài bẫy và bị ép buộc phải kết hôn với Lâm Diễu Diễu.

 

Vậy nên, kế hoạch của con bé đã khiến tôi động lòng.

 

Chúng tôi rất nhanh đã đạt được thỏa thuận chung.

 

Tôi nhìn con bé mỗi ngày đều tra tấn Lâm Diễu Diễu bằng một cách khác nhau, nhìn Lâm Diễu Diễu ngày càng trở nên điên loạn.

 

Mọi chuyện diễn ra theo đúng như những gì con bé nói.

 

Cho đến hôm đó, khi nhìn thấy xe của Lâm Thịnh đ.â.m vào lan can, tim tôi như bị ai bóp nghẹt.

 

Con bé từng nói rằng nó vẫn còn rất nhiều chuyện muốn làm, rất nhiều thứ muốn đi trải nghiệm.

 

Tôi sợ hãi, sợ con bé không còn cơ hội đó nữa.

 

May thay, ông trời cũng không có làm tổn thương cô bé tốt bụng này một lần nữa.

 

Khi con bé chuẩn bị rời đi, trong lòng tôi có chút không nỡ.

 

 

Tôi hi vọng con bé có thể sống cuộc đời như mình mong muốn.

 

Sau đó… Kiếp sau, chúng tôi có thể gặp lại nhau với một thân phận khác.

 

 

Ngoại truyện: Lâm Thịnh.

 

Tôi vĩnh viễn không bao giờ biết được cách để yêu một người, bởi vì tôi chưa từng được ai yêu.

 

Mẹ tôi là Lâm phu nhân, nhưng bà không yêu bố tôi.

 

Bà thường nhốt mình trong phòng, ngẩn ngơ nhìn bức tranh trên tường, từ trước đến nay chưa bao giờ để ý đến bố con tôi.

 

Chẳng qua, bố tôi dường như cũng không quan tâm.

 

Những oanh oanh yến yến ngoài kia đã khiến ông bận đến tối mắt tối mũi rồi.

 

Cũng may, ông chỉ sinh ra được thêm một Lâm Diễu Diễu, không có thêm đứa em trai nào khác đến cướp đồ với tôi cả.

 

Nếu không, tôi sợ là tay tôi đã dính mạng người rồi.

 

Mỗi ngày tôi đều cảm thấy trong lòng bị đè nén, chỉ có thể giải tỏa khi hành hạ Lâm Diễu Diễu.

 

Cho đến hôm đó, bố tôi bảo tôi đến đón Lâm Diễu Diễu tan học để cùng đi tham gia tiệc tối, tôi nhìn thấy Chu Tử Nhược.

 

Cô ấy rất xinh đẹp, thuần khiết như một thiên thần vậy.

 

Cô ấy trông rất giống với người phụ nữ si mê một bức tranh kia.

 

Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi đã trầm luân rồi.

 

Tôi không muốn cô ấy thuần khiết như vậy nữa, không muốn cô ấy vẫn còn ở xa xa không thể chạm nữa.

 

Vậy nên, tôi đã ám chỉ cho con ngốc Lâm Diễu Diễu. Đúng như tôi dự đoán, con ngốc đó đã thành công kéo cô ấy xuống vũng bùn.

 

Cô ấy đã thuộc về tôi.

 

Nhưng tôi không ngờ rằng, Lẫm Diễu Diễu vậy mà lại dám làm tổn thương đến gương mặt của cô ấy!

 

Sau khi nhìn thấy bông hoa trắng nằm trong vũng máu, tim tôi như c.h.ế.t lặng.

 

Tôi bóp cổ Lâm Diễu Diễu, chỉ muốn ả ta đi xuống dưới đó quỳ xuống xin lỗi cô ấy.

 

Nhưng cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng, nên tôi đã buông tay ra.

 

Tôi cho rằng, tôi vẫn còn có thể gặp lại thiên thần thứ hai của đời mình.

 

Nhưng đã hơn mười năm trôi qua rồi, chưa bao giờ xuất hiện Chu Tử Nhược thứ hai.

 

Cho đến khi Lâm Diễu Diễu sợ hãi nói với tôi, Chu Tử Nhược đã trở lại, cô ấy ở bên trong cơ thể con gái của cô ta.

 

Cô ta sợ hãi, tôi lại vui mừng, Tử Nhược của tôi trở về rồi.

 

Cô ấy trở về để trả thù, vậy thì đã sao?

 

Nếu tôi thật sự có thể c.h.ế.t trên tay cô ấy, có lẽ cũng là một sự giải thoát đối với tôi.

 

Đây, rốt cuộc có phải là, yêu không?

 

Chương trước

Truyện cùng thể loại