TÔI THẬT SỰ KHÔNG PHẢI NGƯỜI CÔNG LƯỢC – Chương 02

Diệp Châu giật mình.

 

Cánh tay đang dang rộng của anh ta buông xuống, nụ cười trên mặt như biến mất nhanh như thủy triều rút đi.

 

Tim tôi trở nên lạnh buốt, bỗng nhiên có cảm giác run rẩy cả người.

 

Bầu không khí yên lặng, vẻ mặt của Diệp Châu vẫn không hề thay đổi mà tiếp tục đứng yên như pho tượng đá bị Medusa nhìn qua.

 

Trong nháy mắt đó, dáng vẻ im lặng và xa lạ của anh ta khiến tôi cảm thấy kinh hãi.

 

Hốc mắt tôi chua xót, trong lòng căng thẳng từng cơn, tôi không muốn nghĩ đến phương hướng xấu nhất.

 

Nhưng phản ứng khác thường của Diệp Châu khiến tôi không thể tự lừa dối mình rằng không có chuyện gì xảy ra.

 

Đầu óc tôi trống rỗng, tôi kinh ngạc nhìn vẻ mặt của anh ta, giống như đang chờ thẩm phán tuyên án.

 

Một lát sau, Diệp Châu chậm rãi nhếch khóe miệng, giọng điệu đầy mỉa mai.

 

“Nếu như cô đã biết rồi thì chúng ta cứ nói thẳng ra vậy.”

 

“Chia tay đi.”

 

Tôi nhìn Diệp Châu gần như biến thành một người khác chỉ trong vài giây.

 

Tôi chỉ đang chất vấn lịch sử trò chuyện Wechat của anh ta, tôi có nghĩ tới anh ta sẽ làm nũng, bán manh để lừa gạt tôi, hoặc là chỉ trời vẽ đất để giải thích.

 

Không ngờ anh ta trực tiếp đề nghị chia tay.

 

Không thể tin được.

 

“Vì sao?”

 

Khuôn mặt trẻ con của Diệp Châu trầm xuống, không ngờ trông anh ta cũng có chút khí thế áp bách.

 

Anh ta lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng châm chọc: “Cô là người công lược, đùa giỡn người bình thường như tôi suốt năm năm qua, chắc cô cũng đùa giỡn đủ rồi nhỉ?”

Ai là người công lược? Còn nữa, tại sao lại bảo tôi đùa giỡn với anh ta?

 

Tôi không hiểu gì cả, cũng nghe không hiểu anh ta đang nói cái gì.

 

“Anh nói vậy là có ý gì? Anh nói rõ ra đi!”

 

“Nói trắng ra là tôi không muốn chơi trò chơi với cô nữa.” Diệp Châu cười nhạo nói.

 

“Mỗi ngày giả tình giả nghĩa đối phó với tôi, nhìn tôi giống như tên hề yêu cô đến mức không tự kiềm chế mình được, bị cô đùa giỡn rồi xoay quanh trong lòng bàn tay, chắc cô cảm thấy tự hào lắm đúng không?”

 

Nghe anh ta nói như vậy, tôi vừa buồn tủi vừa phẫn nộ.

 

Tên khốn này đang nói nhảm cái gì vậy?!

 

Tôi dùng hết toàn bộ sức lực mới không để cho mình rơi nước mắt, ngay cả giọng nói cũng đang run rẩy: “Tôi không biết anh đang nói cái gì hết, càng không chấp nhận anh nói xấu tôi!”

 

“Tôi tự nhận rằng mình yêu anh không ít hơn anh yêu tôi dù chỉ là phân nửa, anh dựa vào cái gì nói một đống lời khó hiểu như vậy, sau đó vô duyên vô cớ muốn chia tay với tôi?”

 

Diệp Châu nhìn chằm chằm tôi vài giây, cười lạnh một tiếng.

 

“Tôi tưởng rằng với mối quan hệ nhiều năm của chúng ta, cô có thể nói cho tôi biết sự thật, nhưng bây giờ cô vẫn giả vờ với tôi, có điều không sao cả.”

 

“Trò chơi kết thúc.”

 

4

 

Tôi ôm bồn cầu nôn long trời lở đất, trong miệng tràn đầy vị chua nóng bỏng, nôn xong tôi kiệt sức chuẩn bị rót cho mình một ly nước nóng, kết quả phát hiện tôi đã quên đun nước.

 

A, Diệp Châu không còn ở đây nữa.

 

Tôi đã không liên lạc với anh ta cả tuần rồi.

 

Thường ngày trong bình giữ ấm luôn có nước nóng, đồ cần dùng luôn ở trong tay, ngay cả thức ăn cũng là thức ăn dinh dưỡng anh ta làm cho tôi một ngày ba bữa.

 

Tôi không thể không thừa nhận, tôi đã bị Diệp Châu chiều hư.

 

Nhớ tới trước kia anh ta luôn săn sóc chu đáo với tôi, rồi nhớ lại ngày đó anh ta đã lạnh lùng và không lưu tình rời đi, tất cả khiến cho tôi hoài nghi có phải bởi vì mang thai nên đầu óc bị lú lẫn rồi hay không, cho nên tôi mới tự tưởng tượng ra tình cảnh như vậy.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại