TÔI THẬT SỰ KHÔNG PHẢI NGƯỜI CÔNG LƯỢC – Chương 03

Ngày đó trong lúc tranh chấp với anh ta tôi cứ chờ mãi, tôi nghĩ có khi mấy giây tiếp theo anh ta sẽ đột nhiên cười rộ lên, nói ha ha anh xin lỗi, anh vừa lừa bà xã đấy.

 

Nhưng mãi cho đến khi tôi dõi mắt nhìn theo anh ta rời khỏi nhà, anh ta cũng không làm như vậy.

 

Mới đầu tôi còn ôm chút hy vọng, dù sao lý do chia tay thật sự quá kỳ lạ.

 

Dường như anh ta cảm thấy tôi yêu đương với anh ta là bởi vì tôi muốn đùa giỡn tình cảm của anh ta, cho nên anh ta mới phẫn nộ và muốn “Trả thù” tôi.

 

Làm ơn, còn hai tháng nữa là đứa nhỏ ra đời rồi, tôi trả giá lớn như vậy để chơi đùa với anh ta ư?

 

Lần trước sau khi anh ta dứt khoát rời đi, tôi đã tỉnh táo lại, muốn nói chuyện đàng hoàng với anh ta, nói mọi việc cho ra lẽ. 

 

Tôi vẫn cảm thấy cực kỳ không cam lòng.

 

Giọng điệu cô gái nhắn tin Wechat với anh ta rất khó nghe, nhưng từ góc độ nói chuyện thì trông cô ta cũng không giống con giáp thứ mười ba.

 

Muốn anh ta tố cáo tôi đùa bỡn tình cảm của anh ta, tôi cũng khẳng định rằng mình không có.

 

Đại khái tôi có hơi mềm yếu, nhưng tôi đã từng trải qua tình yêu tốt đẹp như vậy, cho dù có thể nó đã biến chất, thì tôi cũng do dự không muốn buông tay.

 

Tôi đã gọi cho anh ta hơn ba mươi cuộc gọi và anh ta chỉ bắt máy cuộc gọi cuối cùng.

 

“Chúng ta nói chuyện đi.”

 

“Tôi cảm thấy mình đã nói rất rõ ràng rồi, còn có gì cần để nói chuyện nữa?”

 

“Ví dụ như đứa nhỏ.”

 

Tôi vuốt bụng, trái tim khó chịu đến mức nhanh chóng co rút lại từng cơn.

 

Tình cảm của chúng tôi đã kéo dài lâu như vậy, nhưng hiện giờ lại lưu lạc đến mức tôi chỉ có thể lợi dụng đứa nhỏ mới có thể gặp mặt đối phương.

 

“À, được, vậy cô tới tìm tôi đi.”

 

“Anh đang ở đâu?”

 

“Cô muốn biết à? Cô dùng hệ thống của cô điều tra đi.”

Hệ thống? Lại là một từ khó hiểu, tôi còn chưa kịp hỏi, điện thoại đã bị cúp máy.

 

Một giây trước khi điện thoại ngắt kết nối, đầu dây bên kia truyền đến một tiếng trêu đùa của một cô gái.

 

“Ơ, anh còn lén liên lạc với cô ta à?”

 

5

 

Cuối cùng Diệp Châu vẫn tới gặp tôi.

 

Tôi từ ban công nhìn xuống và thấy anh ta bước ra từ sau xe của một cô gái.

 

Cô gái đưa tay vỗ bả vai Diệp Châu, Diệp Châu gật đầu, đi về phía cửa.

 

Cô ta mặc một bộ đồng phục chuyên dùng để chạy xe máy và đội mũ bảo hiểm, không thấy rõ gương mặt.

 

Nhưng tôi biết đó là ai.

 

Ngày nhìn thấy nhật ký chat Wechat, tôi đã mở ảnh đại diện của cô ta.

 

Là một con mèo đeo kính râm, trên khuôn mặt đáng yêu lộ ra biểu cảm vừa lạnh lùng vừa đáng yêu, có thể nhìn ra được người sử dụng bức ảnh này là một người thú vị.

 

Tôi lại mở nhóm bạn bè, một cô gái có dáng người rất đẹp mặc áo ba lỗ màu đen, mặt mày đường hoàng ngồi trên một chiếc xe máy.

 

Một cơn giận dữ đánh úp tới trước mặt tôi.

 

Đó là bộ dạng tiêu sái tôi chưa từng có.

 

Khiến cho tâm thần tôi có hơi không yên.

 

Mối quan hệ của cô ta và Diệp Châu là gì?

 

Lúc trước tôi còn phân tích bọn họ chắc chắn không phải quan hệ nam nữ, nhưng lần trước sau khi nói chuyện điện thoại xong tôi đột nhiên lại không chắc lắm.

 

Cả hai có thể thân mật nói đùa như vậy, bọn họ thật sự chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè bình thường thôi sao?

 

Thái độ của Diệp Châu ngày cãi nhau rồi chia tay quá mức đúng lý hợp tình, khiến tôi quên mất vốn dĩ tôi đang chất vấn tin nhắn trong cuộc nói chuyện phiếm của anh ta.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại