TÔI THẬT SỰ KHÔNG PHẢI NGƯỜI CÔNG LƯỢC – Chương 04

Vì vậy tôi nóng lòng muốn hỏi anh ấy ngay khi chúng tôi gặp nhau.

 

“Cô gái dưới lầu có quan hệ gì với anh, anh muốn chia tay với tôi là vì cô ta sao?”

 

Hỏi xong tôi nhấn mạnh một câu: “Nói thật đi.”

 

Diệp Châu nhướng mày: “Không liên quan đến cô ấy.”

 

Đối với chuyện chúng tôi chia tay, tôi phải vỗ tay trầm trồ khen ngợi anh ta đấy, cô gái kia dùng giọng điệu đó nói chuyện với anh ta, anh ta tới đây mà còn ngồi xe máy của người ta, anh ta nói không liên quan đến cô ta ư?

 

“Anh cảm thấy tôi tin nổi không?”

 

“Cô ấy khác với loại người như cô,“ Anh ta thờ ơ cười, trong mắt lại lạnh lùng, “Không phải cô muốn nói chuyện của con với tôi sao, tôi cũng thuận tiện nói rõ hết những chuyện khác với cô.”

 

Diệp Châu khoanh tay đứng đó, từ trên cao nhìn xuống tỉ mỉ đếm.

 

“Nếu cô bằng lòng sinh đứa nhỏ ra thì sinh, không bằng lòng thì đi phá, nếu như cô muốn sinh, tôi có thể cho cô hai ngàn tệ làm phí nuôi dưỡng hàng tháng, mỗi người gánh một nửa tiền sinh mổ và tiền ở cữ, còn lại cô tự gánh vác.”

 

“Nếu phá thai tôi cũng sẽ chịu một nửa tiền phá thai, dù sao đứa bé cũng không phải của một mình tôi.”

 

“?” Tôi không thể tin nhìn sắc mặt lạnh như băng của anh ta, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

 

Mở miệng ra là nói có thể đi phá thai, rốt cuộc ở trong mắt anh ta con của chúng tôi là gì, tình nghĩa bấy lâu nay của chúng tôi tính là gì?

 

Tôi tuyệt vọng, người bạn trai kiên nhẫn, dịu dàng và luôn nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn tôi đã ra đi.

 

Người trước mặt tôi nói ra những lời đau thấu xương, lúc nhìn tôi trong mắt tràn ngập vẻ săm soi và trào phúng khiến cho người ta thấy khó chịu, xa lạ đến mức khiến cho trái tim của tôi thắt chặt lại.

 

Tôi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của anh ấy và một suy nghĩ xuyên qua tâm trí tôi như một tia chớp.

“Có phải anh chưa bao giờ muốn kết hôn với tôi, cũng không muốn có đứa con này hay không?”

 

Diệp Châu nhướng mày, thừa nhận.

 

“Đúng vậy, vốn dĩ tôi hoàn toàn không muốn tổ chức lễ cưới, tôi cũng không muốn có con, nhưng sinh hay không là quyền tự do của cô, quyền quyết định ở chỗ cô.”

 

Chả trách, lúc mới vừa mang thai tôi đã muốn lĩnh giấy chứng nhận kết hôn trước,  nhưng không biết như thế nào mà mãi vẫn không lĩnh được.

 

Dường như mỗi lần tôi nhắc tới đều sẽ xảy ra một chuyện khiến tôi không thể không hoãn lại.

 

Tôi gần như khó có thể tưởng tượng, Diệp Châu chu đáo chăm sóc tôi và yêu tôi khi tôi mang thai đều là giả vờ, như vậy anh ta đúng là quá đáng sợ.

 

Cả người tôi rét run lên nhưng không nói nên lời.

 

“Rốt cuộc anh làm như vậy vì cái gì?” Tôi nhìn anh ta, cố chấp muốn một đáp án.

 

Anh ta thản nhiên nói: “Lý do thì tôi đã nói từ trước rồi, cô đừng giả bộ hồ đồ nữa.”

 

“À, đúng rồi,” Trước khi đi anh ta còn ác ý nói: “Tôi cho cô một nửa căn nhà này đấy, cô có thể tiếp tục ở chỗ này, nhưng nhớ đóng tiền thế chấp nhé.”

 

6

 

Tôi nhìn gương mặt tiều tụy, vành mắt thâm quầng của mình trong gương, cười khổ.

 

Ngày đó anh ta nói với tôi chuyện vay thế chấp này xong tôi mới đột nhiên sực tỉnh, tính toán lại tài sản của mình.

 

Tất cả tài khoản của tôi cộng lại chỉ có hai mươi vạn, thoạt nhìn khá nhiều, nhưng chỉ riêng tiền thế chấp hàng tháng đã tốn năm ngàn tệ và cần phải trả xuyên suốt mười lăm năm.

 

Giống như Diệp Châu đã lên kế hoạch cho chuyện này vậy, đứa nhỏ lớn tới chừng này, dù có muốn phá thai cũng không phá được, mà tôi cũng không nỡ phá.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại