TÔI THẬT SỰ KHÔNG PHẢI NGƯỜI CÔNG LƯỢC – Chương 05

Nhưng nuôi con cần rất nhiều tiền.

 

Từ lúc chờ sinh đến khi sinh con ở cữ, nuôi con, ít nhất trong vòng một năm này tôi sẽ không có cách nào để làm việc, không có nguồn thu nhập, chỉ dựa vào chút tiền ấy thì miệng ăn núi lở, không chống đỡ được bao lâu cả.

 

Phía sau tôi không có ai cả, không có ai giúp tôi cả.

 

Ba mẹ qua đời khi tôi học đại học, khi đó Diệp Châu đã ở bên cạnh giúp tôi vượt qua những năm tháng gian nan kia.

 

Có vẻ tôi có làm thế nào cũng không ngờ rằng người con trai đã nói sẽ che gió che mưa cho tôi, hôm nay lại hận không thể đổ mưa đá lên người tôi.

 

Diệp Châu nói mỗi tháng anh ta sẽ cho tôi hai ngàn tệ làm tiền nuôi con, nhưng những người từng nuôi con đều biết muốn nuôi con cần tốn rất nhiều tiền.

 

Huống chi tôi cũng cần tiền sinh hoạt.

 

Kinh tế nghèo rớt mồng tơi, tôi muốn bán nhà, thuê một căn trọ để ở, số tiền tiết kiệm được có thể giúp tôi chống đỡ thêm một đoạn thời gian.

 

Nhưng Diệp Châu không đồng ý.

 

Anh ta không đồng ý bán nhà, cũng không đồng ý cho tôi thuê một nửa căn nhà, càng từ chối trả tiền vay.

 

Lúc này tôi mới bất tri bất giác phát hiện ra anh ta không chỉ muốn chia tay với tôi đơn giản như vậy, anh ta còn muốn hại tôi.

 

Tôi thật sự không hiểu rốt cuộc tôi đã làm gì sai với anh ta, rõ ràng trước đó mọi chuyện vẫn còn tốt đẹp, lòng tôi tràn đầy vui mừng chờ mong về tương lai, nhưng trong nháy mắt tôi lập tức rơi vào địa ngục, thậm chí còn chẳng nghe được một câu phán quyết nào.

 

Làm sao con người có thể thay đổi nhanh như vậy được?

 

Lúc này ba mẹ và bạn bè Diệp Châu đều biết chuyện chúng tôi chia tay, bọn họ vô cùng ngạc nhiên và khiếp sợ, đây là chuyện con người có thể làm ra ư?

 

 

“Diệp Châu mày đúng là có tiền đồ! Vợ của mày còn đang mang thai mà mày đã muốn vứt bỏ con bé rồi, xem xem bà đây có đánh cái thứ tâm địa gian xảo như mày hay không!”

 

Nghe nói Diệp Châu không dám đánh trả, nên bị mẹ đánh tơi bời một trận.

 

Nhưng anh ta cũng rất bướng bỉnh, từ chối xin lỗi và quay lại, đồng thời cũng nói rằng không cho phép ba mẹ giúp đỡ tôi.

 

Hơn nữa anh ta còn cố ý đăng lên nhóm bạn bè nói rõ chúng tôi đã chia tay, sau này không còn liên quan gì với nhau nữa.

 

Bình luận phía dưới đều nói anh ta tuyệt tình.

 

[Anh Châu, yêu nhau nhiều năm như vậy không phải dễ dàng, anh và chị dâu giận nhau thì hãy xem qua trang cá nhân trước đây của mình, dù cơn giận có mạnh đến đâu cũng nên tiêu tan.]

 

Tôi cầm điện thoại rồi cười khổ.

 

Kéo xuống trang cá nhân của anh ta, toàn là ảnh của tôi và anh ta, kèm theo những lời lẽ khoa trương thường khiến mọi người bình luận ăn cơm chó.

 

[Quá chán.]

 

So sánh với bài đăng mới nhất này lại càng rõ ràng.

 

Sau đó dưới ánh mắt của tôi, từng bài đăng trước đây của Diệp Châu biến mất từng bài từng bài một, chỉ để lại một bài đăng duy nhất.

 

Ở phía dưới bài đăng đó, anh ta trả lời: [Cảm ơn đã nhắc nhở, quên xóa.]

 

7

Mang thai mà không có ai giúp đỡ, quả thực tôi đã chịu rất nhiều đau khổ.

 

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại