TÔI THẬT SỰ KHÔNG PHẢI NGƯỜI CÔNG LƯỢC – Chương 08

Cho dù người đến người đi, nhưng sau vài phút cả hai sẽ thả lỏng hơn chút.

 

Tình cảm ngọt ngào như vậy phảng phất như chuyện từ đời trước, hồi tưởng lại có hơi không thể tưởng tượng nổi.

 

Nếu nói với những người khác, tôi và người doanh nhân vừa có bước đột phá về tài chính kinh tế kia đã từng yêu đương, còn có một đứa con, e là họ đều sẽ cười tôi bảo tôi mắc chứng ảo tưởng.

 

Quên đi, dù sao giữa chúng tôi đã khác nhau như mây khói, hẳn là sau này sẽ không gặp lại nhau nữa.

 

Tôi thu hồi ánh mắt, vẫn thầm nghĩ xem tiền tăng ca tháng này có đủ mua cho An An mô hình mà thằng bé muốn có từ lâu rồi hay không.

 

Nhưng tôi không ngờ rằng, lúc cả hai gặp lại nhau lại ở trong tình huống bất ngờ, không kịp đề phòng và khó xử như thế.

 

9

 

Tôi dẫn An An đi dạo công viên tám trăm lần.

 

Cũng hết cách rồi, đứa nhỏ cần hoạt động ngoài trời với tần suất nhất định, nhưng tôi không có tiền để đưa thằng bé đến những nơi như thủy cung hay vườn bách thảo.

 

An An cũng rất hiểu chuyện, những bạn học khác đã khoe khoang những nơi du ngoạn với thằng bé vô số lần, nhưng thằng bé chưa từng bảo muốn đi lần nào cả. 

 

Thằng bé thỏa mãn l.i.ế.m kem, chậm rãi đi qua phong cảnh đã quá quen thuộc với tôi.

 

Nhưng lúc đang đi qua lộ, thằng bé không cẩn thận vấp một cái.

 

Làm rơi cây kem đang ăn dở, dính lên trên một chiếc xe vô cùng đắt tiền.

 

Một giọng nữ kinh hãi kêu lên: “Á, cái gì vậy nè!”

 

Tôi xoay người đi, vô cùng áy náy định xin lỗi đối phương, rồi lại phát hiện tôi có quen người phụ nữ này.

 

Dù sao ở trong vòng bạn bè tôi cũng đã thấy được các bức ảnh chụp tự sướng của cô ta ở đủ góc chụp, tôi liếc mắt một cái lập tức nhận ra cô ta là người phụ nữ ở bên cạnh Diệp Châu.

Tôi sửng sốt, nếu cô ấy đã ở đây, vậy Diệp Châu… Quả nhiên, giây tiếp theo tôi đã thấy Diệp Châu chậm rãi bước tới từ phía sau, nghiêng đầu hỏi cô gái: “Sao vậy?”

 

Trạng thái của anh ta và trên biển quảng cáo không kém nhiều lắm, quần áo tươm tất, lời nói và cách làm việc rất thong dong, có thêm một khí thế trầm ổn.

 

Giọng nói và gương mặt quen thuộc, nhưng thần thái và khí chất rất xa lạ.

 

Anh ta cụp mắt nhìn tôi một cái, tôi vội vàng nhìn sang chỗ khác.

 

Tuy rằng nhìn dáng vẻ thân mật của bọn họ, trong lòng tôi không khỏi cảm thấy chạnh lòng, nhưng tôi không để ý gì nhiều mà kéo con tới cùng nhau xin lỗi.

 

“Thật sự rất xin lỗi vì đã làm bẩn xe của ngài, tôi sẽ lập tức lau sạch sẽ cho ngài.”

 

Nói xong tôi lấy khăn giấy từ trong túi ra, cẩn thận chuẩn bị lau đi vết kem trên xe.

 

An An cũng bất an nắm góc áo, không ngừng nói xin lỗi.

 

“Ha?” Cô gái cười lạnh một tiếng, gạt tay tôi ra.

 

“Đừng đụng vào, vốn dĩ nó đã bị bẩn rồi, cô sờ xong lại bẩn hơn nữa. Cô nghĩ đây là chiếc xe rách nát ở ven đường bị bẩn rồi chỉ cần lau sạch là được sao?

 

Tôi không biết phải làm gì, đành phải lặp lại lời xin lỗi, nhìn vẻ mặt hoảng hốt muốn khóc của An An, tôi cắn răng.

 

“Nếu như kem có làm chiếc xe có vấn đề gì thì tôi sẽ phụ trách bồi thường.”

 

Tôi rất nghèo, nhưng tôi bằng lòng dùng tiền để đổi lấy một phần tôn nghiêm cho con cái.

 

Diệp Châu ung dung và thờ ơ đứng ở một bên, nghe vậy cười: “Người ta đã nói như vậy rồi, vậy bồi thường năm vạn đi.”

 

Năm vạn?

 

Tôi sợ ngây người, chỉ là kem mà thôi, không làm chiếc xe bị hư hỏng hay trầy xước gì cả, tôi cho rằng chỉ cần bồi thường tiền rửa xe là được.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại