TÔI THẬT SỰ KHÔNG PHẢI NGƯỜI CÔNG LƯỢC – Chương 09

Tôi nhăn mặt: “Hay là báo cảnh sát trước đi, tôi bằng lòng bồi thường tổn thất trong phạm vi hợp lý.” Trọng điểm ở hai chữ hợp lý.

 

Cô gái cười nhạo một tiếng, nói: “Quên đi, đừng vì những chuyện cỏn con này mà lãng phí thời gian của cảnh sát.”

 

Nói xong cô ta lại cố ý đi tới trước mặt An An, vẻ mặt khinh miệt châm chọc nói.

 

“Nhóc con à, để chị nói cho cưng biết, sau này khi nhóc nhìn thấy đồ vật mà mình không đụng nổi thì nhớ tránh xa một chút.”

 

Tôi đứng tại chỗ, trong nháy mắt có thứ gì đó vọt thẳng lên đỉnh đầu, ầm ầm nổ vang, thiêu đốt đến mức m.á.u tôi khô cạn.

 

Khoảnh khắc đó dường như thế giới đã trở nên rất xa xôi, cho đến khi tiếng khóc của An An vang lên bên tai, ý thức của tôi mới một lần nữa trở lại cơ thể.

 

An An khóc nức nở lắc tôi: “Mẹ ơi, con xin lỗi, mẹ bị sao vậy ạ, mẹ đừng làm con sợ!”

 

Tôi lấy lại tinh thần, cả người lẫn xe của bọn Diệp Châu đã biến mất từ lâu, gió thổi qua mặt tôi mang đến cảm giác lạnh lẽo.

 

Tôi ngơ ngác trở về nhà, không có tâm trạng nói chuyện với ai cả.

 

An An cúi đầu im lặng, tôi thì thất hồn lạc phách, trong lòng tôi hiểu rõ mình nên đi an ủi đứa nhỏ ngay lập tức, không để nó có bóng ma tâm lý nào.

 

Nhưng tôi thật sự rất mệt mỏi, một chút sức lực cũng không nói ra được.

 

Chúng tôi lên giường đi ngủ sớm, thật ra tôi hoàn toàn không ngủ được, chỉ nhắm hai mắt lại, trong lòng có cảm giác khó xử và phẫn hận.

 

Trong đầu tôi không ngừng nghĩ, nhục nhã tôi thì thôi đi, dựa vào cái gì phải làm nhục con của tôi?

 

Cho dù không có tình cảm, An An cũng là con ruột của anh ta, anh ta cứ trơ mắt đứng nhìn, để mặc cho người phụ nữ của anh ta sỉ nhục con của anh ta ư?

 

 

Tôi nín thở, cảm thấy An An cẩn thận vuốt tóc tôi và nói bằng giọng mũi.

 

“Mẹ đừng buồn, sau này An An sẽ ngoan.”

 

Trong nháy mắt đó tôi đã liều mạng cố gắng chịu đựng, không cho nước mắt phá vỡ mí mắt lao ra ngoài.

 

Đợi đến khi thằng bé ngoan ngoãn nằm ở bên cạnh tôi rồi ngủ thiếp đi, tôi mở mắt ra.

 

Nhìn khuôn mặt điềm nhiên ngủ say của thằng bé, không biết từ đầu mà nỗi oán giận tràn đầy trong tôi chợt tắt, chỉ âm thầm rơi lệ đầy mặt.

 

10

 

Ông bà nội của An An vô cùng nhớ thằng bé, tôi không có lòng dạ nào để thù hận lây sang người khác, cho nên tôi cũng không ngăn cản bọn họ gần gũi với An An.

 

Diệp Châu cũng không quan tâm hai người đối xử tốt với đứa nhỏ như thế nào, anh ta chỉ không cho phép họ mang lợi lộc gì đến cho tôi.

 

Anh ta quan sát rất kỹ, hai ông bà già cũng bất đắc dĩ trước sự bướng bỉnh của anh ta, dưới tình huống như vậy An An cũng học được cách lén lút để lại thứ tốt cho tôi.

 

Thằng bé cho tôi bánh ăn trà chiều trong nhà trẻ, cho tôi tiền tiêu vặt mà bà nội cho thằng bé, tóm lại cái gì thằng bé cũng giữ lại cho tôi.

 

Tôi dở khóc dở cười, trong lòng cảm thấy rất ấm áp.

 

Kể từ sau chuyện công viên lần trước, rõ ràng thằng bé càng hiểu chuyện hơn, lo lắng cho tôi khi tôi mất hồn mất vía, thay đổi cách để an ủi tôi.

 

Thằng bé dùng tờ giấy gấp rất nhiều ngôi sao, trong mỗi một ngôi sao đều viết một câu khích lệ, để mỗi lần tâm trạng của tôi không tốt sẽ có thể mở ra xem.

 

Tôi nhận được tình yêu của An An, tinh thần trở nên phấn chấn hơn.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại