TÔI THẬT SỰ KHÔNG PHẢI NGƯỜI CÔNG LƯỢC – Chương 11

Ai, nghĩ nhiều như vậy làm gì, tôi thầm trợn trắng mắt trong lòng, ôm quần áo chuẩn bị cho anh ta xem qua.

 

Ngay lúc này, An An đột nhiên vọt ra.

 

Thằng bé dang rộng hai tay ra, cơ thể nho nhỏ che chắn ở trước mặt tôi, giọng nói non nớt, nghĩa chính từ nghiêm lớn tiếng nói.

 

“Ông không được bắt nạt mẹ tôi!”

 

Tôi vội vàng chất quần áo trong tay sang một bên, ôm lấy An An dỗ dành: “An An ngoan, anh ta không có bắt nạt mẹ, anh ta là khách trong tiệm, con không được bất lịch sự với khách nha.”

 

Diệp Châu nhìn chằm chằm mặt An An một hồi, đột nhiên vui vẻ bảo: “Ba là ba của nhóc đấy, tôi bắt nạt mẹ của nhóc thì sao? Nào, gọi ba nghe coi.”

 

A a a a a a!

 

Mẹ nó, anh ta rốt cuộc là loại người gì vậy?!

 

Anh ta còn có mặt mũi để An An gọi anh ta là ba ư?

 

Trong lòng ta rít gào, nụ cười giả tạo trên mặt cũng không duy trì nổi nữa.

 

An An nhăn mặt, có chút mơ hồ, rối rắm nói: “Cho dù ông có là ba thì cũng không thể bắt nạt mẹ, người nhà bình đẳng với nhau. Không đúng, tôi không thể gọi ông là ba, ông không phải, á, ông…”

 

An An sắp bị Diệp Châu làm bực mình rồi, tôi không thể để bọn họ ở chung nữa.

 

Tôi dỗ An An trở về góc nhỏ của thằng bé, hít sâu một hơi rồi nở nụ cười chuyên nghiệp.

 

“Xin lỗi quý khách, chúng ta tiếp tục đi.”

 

Ánh mắt Diệp Châu lưu luyến trên người An An, nghe vậy sắc mặt anh ta chợt trầm xuống, nghiêm túc nhìn tôi.

 

“Tôi không ngờ cô lại nhẫn tâm để cho con và cô trải qua loại cuộc sống này đấy, dựa vào bản lĩnh của cô, nếu cô muốn có tiền không phải chỉ cần chờ vài phút là có rồi sao, cô tiếp tục giả bộ cũng đâu có ý nghĩa gì đâu.”

 

“Nếu quý khách tới đây để mua sắm, vậy xin quý khách đừng nói những câu không rõ ràng.”

 

Tôi vô cùng bình tĩnh và không làm gì cả.

 

Tôi đã học được cách không giải thích những suy nghĩ kỳ lạ mà anh ta gán ghép lên người tôi.

Diệp Châu thất vọng nhắm mắt lại, cười lạnh ra tiếng, anh ta mua hết quần áo tôi đưa tới cho anh ta rồi nghênh ngang rời đi.

 

Tôi hơi khó chịu nhìn theo bóng lưng của anh ta.

 

Sớm biết anh ta quẹt thẻ lưu loát như vậy, tôi đã lấy thêm vài bộ quần áo đắt tiền hơn.

 

12

 

Ngày hôm sau, bạn gái Diệp Châu tìm tới cửa.

 

Thông qua nhóm bạn bè của cô ta, tôi biết được cô ta tên là Yên Tình.

 

Một cái tên rất đặc biệt.

 

Phong cách ăn mặc của cô ta vẫn giống như trước đây, váy da ngắn màu trắng bạc, bên ngoài khoác một áo gió dài màu đen, kính râm phản chiếu ra vầng sáng màu sắc rực rỡ dưới ánh mặt trời.

 

Cô ta ném một đống túi xách trước mặt tôi, lời ít ý nhiều nói: “Trả.”

 

Tôi treo nụ cười trên môi: “Xin hỏi quý khách có chỗ nào không hài lòng đối với quần áo của chúng tôi ạ?”

 

“Quá rẻ,” Cô ta nâng cằm, giọng điệu thờ ơ bảo: “Tôi chưa bao giờ mặc quần áo rẻ tiền như vậy.”

 

Tôi im lặng một chút.

 

Thấy ta không lên tiếng, cô ta nhìn tôi chằm chằm, hỏi: “Sao thế, không thể trả hàng lại à?”

 

Tôi biết so sánh với cô ta là chuyện vô nghĩa, khách hàng là thượng đế, cô ta yêu cầu tôi làm thì tôi cứ làm là được.

 

Cô ta khoanh tay nhìn tôi kiểm tra từng bộ quần áo, sau đó trả lại toàn bộ số tiền.

 

“Xuy, coi như cô thức thời,” Cô ta kề sát bên tai tôi rồi nhẹ giọng nói, “Hy vọng cô cũng thức thời trong chuyện khác.”

 

13

 

Diệp Châu lại bước vào cửa tiệm, tôi thở dài.

 

Thân là một nhân viên phục vụ nho nhỏ, tôi không trêu chọc người nào được.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại