TÔI THẬT SỰ KHÔNG PHẢI NGƯỜI CÔNG LƯỢC – Chương 12

Anh ta chậm rãi dạo bước trong cửa hàng, vừa làm bộ lật xem quần áo, vừa chậm rãi hỏi tôi.

 

“Những bộ quần áo tôi mua lần trước… cô thấy sao?”

 

“Chắc là không tốt lắm,” Tôi cụp mắt, “Người nhận được quần áo không thích chúng lắm, đã trả lại hàng rồi.”

 

Diệp Châu ngây ngẩn cả người, vẻ mặt có hơi nghi hoặc.

 

“Trả lại hàng?”

 

“Đúng vậy, bạn gái của anh đã tự mình tới đây để trả hàng, còn muốn tôi thức thời một chút.” Tôi nói với giọng điệu vô cùng bình thường.

 

Diệp Châu nghe vậy thì kinh ngạc quay đầu nhìn tôi, anh ta cười nhạt bảo: “Bạn gái tôi?”

 

Tôi hít sâu một hơi, không nhịn được trầm giọng nghiến răng nghiến lợi nói với anh.

 

“Nếu như anh muốn mua đồ cho bạn gái thì tôi đề nghị anh nên mang bạn gái của mình đến đây để thử quần áo, nếu không hai người cứ một người mua một người trả hàng lại, hai người đang xem tôi là thú vui tiêu khiên của mình sao?”

 

Anh ta nhướng mày, cười nhạo ra tiếng: “Chắc cô đang nói A Tình nhỉ, cô đừng tùy tiện cắn bậy cắn bạ người khác. Cho dù lần trước hai người gặp mặt có xích mích với nhau thì cô ấy cũng không phải hạng người keo kiệt gì, hai người không oán không thù, cô ấy kiếm chuyện với cô làm gì?”

 

Tôi chỉ cảm thấy trong lòng có một cơn lửa giận nhảy vọt lên, tôi mỉa mai anh ta: “Thế à, tôi cũng tò mò rõ ràng cô là không thù không oán với tôi, tại sao lại mong đợi chúng ta chia tay nhau đến vậy?”

 

Sắc mặt Diệp Châu sa sầm.

 

“Vì sao chúng ta chia tay, trong lòng cô hẳn biết rất rõ, chuyện này không liên quan tới cô ấy.”

 

“Làm sao tôi biết được anh đã vì cái gì mà đột nhiên bỏ vợ bỏ con?”

 

“Ha,” Anh ta giận quá hóa cười, “Được, đã đến lúc này rồi mà cô vẫn chưa chịu thừa nhận.”

 

Tôi không muốn cãi nhau với anh ta trong cửa hàng của bà chủ, bèn cố gắng kìm nén lại và mất kiên nhẫn nói.

 

“Nể tình chúng ta từng quen biết, liệu anh có thể đến cửa hàng của người khác mua đồ và đừng tới quấy rầy công việc của tôi nữa được không?”

 

 

Trước khi đi anh ta nói: “Lê Tư Tư, cái tính này của em đến c.h.ế.t cũng không thay đổi được.”

 

Tôi chỉ có thể trả lời anh ta một câu, ha ha.

 

14

 

Tôi không làm việc trong cửa hàng quá lâu.

 

Diệp Châu mặc kệ công ty của anh ta, cứ cách năm ba ngày lại đến quấy rầy tôi, vì không muốn gây phiền phức cho bà chủ nên tôi không thể không từ bỏ công việc bán thời gian này.

 

Bà chủ cho tôi một bao lì xì lớn, thở dài an ủi tôi, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn thôi.

 

Có tốt đẹp hơn không? Chắc thế.

 

Sau đó tôi đã kiếm rất nhiều việc làm thêm, cuối cùng đều bị Diệp Châu làm phiền dẫn tới không còn việc nào nữa.

 

Tôi làm nhân viên phục vụ ở quán trà sữa, anh ta ngồi trong quán trà sữa và liên tục gọi món vì muốn nhìn tôi phải liên tục làm chân chạy vặt.

 

Tôi mặc váy làm người mẫu tiếp khách, anh ta đứng chắn trước mặt tôi, xoi mói quần áo của tôi.

 

Người này đúng là quá xấu xa, anh ta đắc ý nhìn tôi đau khổ và giãy dụa, muốn tôi mệt người mệt lòng quá độ, đã từ lâu rồi tôi không còn sức để cự cãi với anh ta giống lúc tôi còn làm việc ở trong cửa hàng quần áo  kia.

 

An An lớn lên từng ngày, tôi thật sự rất cần tiền làm thêm.

 

Lại một lần nữa phải xin nghỉ việc, tôi giống như linh hồn lang thang đi trên đường.

 

Nước mắt liên tục chảy xuống, gió thổi qua, lạnh lẽo thấu xương.

 

Tôi chỉ muốn sống với An An thật tốt, tại sao lại khó khăn như vậy chứ.

 

Cứ khóc đi, dù sao cũng chẳng ai quan tâm.

 

Đợi đến khi về nhà, tôi phải cười rộ lên nha.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại