TÔI THẬT SỰ KHÔNG PHẢI NGƯỜI CÔNG LƯỢC – Chương 14

Tôi gắt gao nhìn chằm chằm đứa con tôi yêu nhất đời này, dùng tất cả sức lực để cầu nguyện thằng bé bình an trở về.

 

Một bàn tay đè mạnh vai tôi, dường như có người đang thấp giọng chất vấn tôi: “Cô còn chờ gì nữa, mau cứu người đi!”

 

Cả người tôi sắp sụp đổ, không có tâm tư để ý tới xem người đó là ai, tôi mơ hồ nghe thấy một tiếng hừ lạnh đầy phiền não.

 

“Diễn xuất không tệ, còn rất bình tĩnh đấy chứ.”

 

Tình thế càng ngày càng tệ.

 

Đặc công từ bên cạnh leo lên tòa nhà, kẻ bắt cóc lại vừa hay nhìn về phía kia bèn rống giận giơ s.ú.n.g lên bắn.

 

Lúc này An An nắm lấy cơ hội, thằng bé gắt gao giữ chặt cánh tay của kẻ bắt cóc, cố gắng cướp lấy s.ú.n.g của hắn.

 

Cảnh sát nhào lên phía trước.

 

Trong nháy mắt tim tôi thắt chặt lại.

 

Trước mắt bao người, nương theo một tiếng s.ú.n.g làm cho người ta tan nát cõi lòng, tôi trơ mắt nhìn An An giống như chim chóc nhẹ nhàng ngã xuống.

 

Đập mạnh vào tim tôi.

 

Miệng tôi phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, tôi vừa lăn vừa bò về phía khu cách ly.

 

Đó là đứa con đang nằm trong vũng m.á.u của tôi.

 

Cơ thể thằng bé vặn vẹo không bình thường, miệng mũi chảy máu, tôi nhào tới nhưng không dám động đến thằng bé.

 

An An vẫn còn hơi tàn, thằng bé thấy tôi đến, thì cố gắng gắng gượng để nói tiếp.

 

“Mẹ… mẹ đừng buồn… con đã làm được… tất cả những gì con có thể làm, mẹ… giữ gìn sức khỏe, con không có ở đây… mẹ cũng phải… chăm sóc cho bản thân…”

 

“Con yêu mẹ… mãi mãi.”

 

Ánh sáng trong mắt thằng bé dần biến mất. 

 

Cả người tôi run lên, cổ họng nghẹn lại, không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.

 

An An nhắm mắt lại, vẻ mặt bình thản.

 

Đây là con tôi, tôi hiểu nó rất rõ.

 

 

Thằng bé cố giả vờ mạnh mẽ để an ủi tôi, để khi thằng bé đi rồi, tôi sẽ không cảm thấy khổ sở.

 

Tôi ôm An An rồi ngây ra như phỗng, có người muốn bế lấy An An, tôi sống c.h.ế.t không chịu buông tay, cuối cùng người nọ đưa tay xác nhận xong rồi thở dài rời đi.

 

Bên tai có rất nhiều tiếng người nói chuyện, nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng ù tai.

 

Tôi gối lên đầu gối và ngồi xuống đất rất lâu.

 

Thằng bé đã lớn đến vậy rồi.

 

Trong ấn tượng từ sau khi chia phòng ngủ, đã lâu rồi tôi không ôm thằng bé.

 

Tôi ngây ra, thầm nghĩ, trong đầu hồi tưởng lại ký ức vui vẻ trong quá khứ, hiện thực thống khổ xuất hiện trong nháy mắt đã bị tôi đè xuống.

 

Sau này tôi vẫn có rất nhiều thời gian để đối mặt với nỗi khó khăn này.

 

Bây giờ hãy để tôi trốn tránh thêm một lúc nữa.

 

17

 

Trở về từ nghĩa trang, tôi dựa lưng vào ghế đá trong công viên.

 

Vẫn là phong cảnh quen thuộc kia, tôi nhớ tới rất nhiều chuyện, nhưng dường như tôi không nhớ được cái gì cả.

 

Diệp Châu cứng ngắc đi tới và ngồi xổm trước mặt tôi.

 

Hốc mắt anh ta đỏ đến đáng sợ, anh ta vươn hai tay bóp chặt cánh tay tôi, gằn từng chữ hỏi tôi.

 

“Không phải An An là con ruột của cô sao, tại sao cô không cứu nó? Hệ thống của cô đâu?”

 

Đây không phải lần đầu tiên Diệp Châu nhắc tới cái từ hệ thống này, tôi vốn không muốn nói thêm gì với anh ta, nhưng tôi cảm thấy lạ trước biểu hiện bi thương và đau khổ của anh ta. 

 

Tại sao anh ta lại lộ ra vẻ mặt như vậy? Người vứt bỏ mẹ con chúng ta, vứt bỏ An An – –

 

Chẳng lẽ không phải là anh ta sao?

 

Tôi trả lời anh ta một cách cứng nhắc.

 

“Hệ thống là gì?”

 

“Tôi chưa bao giờ biết hệ thống là gì, cũng không có cái này.”

 

Vẻ mặt anh ta cứng đờ.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại