TÔI THẬT SỰ KHÔNG PHẢI NGƯỜI CÔNG LƯỢC – Chương 16

“Có phải anh nghĩ rằng mình rất chu đáo hay không?”

 

Tôi kiệt sức ngã ngồi trên mặt đất, đến cả bò cũng không bò dậy nổi.

 

Anh ta lại đi tới gắt gao ôm chặt lấy tôi, hai cơ thể gầy trơ xương ôm lấy nhau cấn vào da làm tôi đau. 

 

Khoảng thời gian này anh ta càng ngày càng tiều tụy, không biết đã bao lâu rồi anh ta không cạo râu, trông lôi thôi muốn chết.

 

Đương nhiên tôi cũng không để ý, đã ba ngày rồi tôi không tắm.

 

Nhìn vào gương, hai chúng tôi sưng đỏ mắt y như nhau, thân hình gầy gò, sắc mặt trắng bệch.

 

Giống như hai xác sống.

 

Ông bà nội An An tới thăm tôi, nắm tay tôi nước mắt giàn giụa, trước khi đi còn mắng Diệp Châu một trận.

 

Diệp Châu không dám thở mạnh, cúi đầu im lặng.

 

Hai ông bà nhéo lỗ tai anh ta rồi nhấn mạnh rằng nhất định phải chăm sóc tốt cho tôi.

 

Tôi muốn nói, tuyệt đối đừng.

 

Cứ tới lúc nửa đêm là người này lại ngồi ở đầu giường của tôi để làm pho tượng, không có việc gì sẽ lập tức nhìn chằm chằm vào tôi rồi ngẩn người, ánh mắt giống như vòi nước. Có rất nhiều người nói nhiều câu an ủi tôi, nhưng những câu được nói ra từ trong miệng của anh ta là khó nghe nhất. 

 

Cái gì mà: Nếu An An biết tôi khổ sở như vậy, còn chà đạp cơ thể của mình, chắc chắn thằng bé sẽ đau lòng.

 

Trước kia anh ta đã làm rất nhiều chuyện sai trái với tôi, cũng rất hối hận, sau này anh ta sẽ làm bạn bên cạnh tôi, không có An An, anh ta chính là người thân của tôi.

 

Anh ta muốn tôi tỉnh táo lại, những ngày tháng sau này còn rất dài.

 

Tôi chỉ cảm thấy buồn cười.

Diệp Châu vẫn không rõ, một người mẹ mất con sẽ đau lòng tới cỡ nào.

 

An An, động lực và trụ cột cuộc sống của tôi, toàn bộ ý nghĩa cho cuộc sống của tôi.

 

Sau khi mất đi thằng bé, dường như lý do tồn tại của tôi cũng biến mất.

 

Nếu có điều gì có thể giúp tôi lấy lại dũng khí sống một mình trên thế giới này, đó chính là mong muốn của An An.

 

Mẹ nó, chuyên này hoàn toàn không có liên quan gì tới anh ta cả. 

 

21

 

Tôi mở tới ngôi sao An An gấp cho tôi vào năm thằng bé sáu tuổi, có một ngôi sao vô cùng lớn.

 

Lúc trước thằng bé tặng tôi, đến khi tôi mở ra được vài ngôi sao, mỗi một tờ giấy bên trong 

 đều viết một câu chúc phúc, những câu chữ non nớt và đơn giản nhưng ấm áp lòng người.

 

Tôi luyến tiếc tháo những ngôi sao còn lại ra nên luôn cất chúng rất kỹ.

 

Nhưng tại sao có thể có một ngôi sao lớn như vậy?

 

Tôi nghĩ mãi nhưng không có ấn tượng gì cả, vì thế tôi cẩn thận mở nó ra.

 

Chữ trên đó vừa nhìn đã biết không phải do trẻ con viết, chữ viết chỉnh tề cân xứng, đại khái là chữ viết mà lúc An An hơn mười tuổi mới viết được.

 

[Hôm nay bạn học tụ tập lại nói chuyện phiếm với nhau, mọi người nói về hoàn cảnh gia đình của mình, bọn họ đều kinh ngạc vì con là con trai của mẹ đơn thân nhưng lại có tính cách tốt như vậy, ha ha.]

 

[Nếu không có con, cuộc sống của mẹ sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều.]

 

[Mẹ nói con người không có cách nào biết được quyết định trước mắt có thể khiến cho mình cảm thấy hối hận hay không, chỉ cần làm ra lựa chọn tốt nhất trong thời điểm hiện tại, không thẹn với lương tâm là được rồi. Sau đó mẹ hỏi ngược lại con, mẹ không thể cho con có được cuộc sống tốt hơn, vậy con có cảm thấy mình bị thiệt thòi khi làm con của mẹ hay không]

 

[Mẹ, mẹ chưa bao giờ hối hận vì đã sinh ra con, con cũng sẽ không bao giờ hối hận vì đã làm con của mẹ.]

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại