TÔI THẬT SỰ KHÔNG PHẢI NGƯỜI CÔNG LƯỢC – Chương 17

22

 

Một trăm lần cảm thán, Diệp Châu rất đáng ghét.

 

Đáng tiếc tôi không có sức để bực bội, nếu không thì bất kể có làm gì, tôi cũng sẽ đánh anh ta ra ngoài. 

 

Tôi không muốn ăn cơm, anh ta nghĩ hết cách để ép tôi ăn cho bằng được, chờ cho đến khi tôi bằng lòng ăn cơm thật ngon lành, anh ta lập tức nhìn chằm chằm tôi khi tôi ăn, nhìn đến mức tôi quả thực ăn không trôi.

 

Tôi không nói lời nào mà đợi anh ta dong dài mãi mới lên tiếng trả lời, thế mà anh ta lại không nói gì nữa.

 

Tôi thấy anh ta vất vả quét dọn vệ sinh, lễ phép cười nói cảm ơn, không ngờ anh ra lại rơi nước mắt.

 

Biểu cảm phong phú, ăn nói khép nép, đức hạnh có c.h.ế.t cũng không biết xấu hổ này của anh ta trông kỳ lạ đến mức có hơi quen thuộc.

 

Giống như ở trong ánh sáng xa xôi, cũng từng có một người như vậy, vừa dở hơi vừa ấu trĩ, nhưng luôn làm việc đáng tin cậy và chu đáo.

 

Có điều tôi thà rằng anh ta vẫn là dáng vẻ lúc trước vừa móc mỉa vừa nói tôi giả bộ, không phải châm chọc thì là cười lạnh với tôi.

 

Như vậy còn có thể giúp cho tôi nhớ tới những ngày tháng tôi và An An châm chọc anh ta.

 

An An còn nhỏ nên không biết ba mình là ai, nhưng sau khi lớn lên, thằng bé luôn nhìn thấy Diệp Châu ở nhà ông bà nội, cũng nhận ra người đã từng khiến cho tôi khổ sở.

 

Thằng bé luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện, thằng bé sợ vấn đề của mình sẽ làm tôi tổn thương nên hết nhịn rồi lại nhịn, sau đó thằng bé mới cẩn thận hỏi tôi về chuyện của Diệp Châu trong lúc Diệp Châu thường xuyên quấy rầy tôi.

 

Tôi không muốn tô điểm hình ảnh của Diệp Châu trong lòng An An, nhưng cũng không muốn chôn giấu hận thù trong lòng thằng bé.

 

Cho nên tôi cố gắng hết sức, uyển chuyển và khách quan nói về chuyện của cả hai.

 

Nhưng dù sao Diệp Châu làm chuyện quá trừu tượng, dẫn đến An An luôn ấn tượng khá tệ với anh ta.

 

Lúc trước, tôi và An An cùng nhau châm chọc Diệp Châu, không ngờ bây giờ đến lượt Diệp Châu và tôi cùng nhau nhớ lại An An.

Anh ta nói chuyện với tôi về An An, thỉnh thoảng tôi cũng cảm thấy nghi hoặc.

 

Tại sao anh ta lại biết rất nhiều chuyện chỉ có An An và tôi trải qua với nhau vậy?

 

Nhưng suy nghĩ này cứ quanh quẩn ở trong đầu tôi một lúc rồi một cái chớp mắt liền biến mất, không muốn đi tìm tòi nghiên cứu.

 

23

 

Yên Tình đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà.

 

Cô ta ở bên ngoài gõ cửa mãi khiến tôi rất phiền.

 

Tôi mở cửa nói với cô ta: “Diệp Châu đi ra ngoài mua thức ăn, lát nữa cô hẵng đến.”

 

Cô ta thơ thẩn đứng yên tại chỗ, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, cô ta vội vàng nắm lấy cánh tay của tôi.

 

“Tôi có chuyện muốn nói với cô, tôi, tôi và Diệp Châu chỉ là mối quan hệ hợp tác, chúng ta chưa từng có bất kỳ quan hệ nào vượt qua tình hữu nghị, tôi không có cố ý chia cắt hai người đâu!”

 

Cô ta nói năng lộn xộn, không còn thoải mái và cao cao tại thượng như trước nữa.

 

Tôi bình tĩnh nghe hết sau đó trả lời một chữ “Ồ”, định lập tức đóng cửa lại.

 

Nhưng cô ta không từ bỏ mà giữ chặt cửa, dáng vẻ vừa khẩn thiết vừa hèn mọn.

 

“Cô có thể nói với Diệp Châu, bảo anh ta đừng tiếp tục nhằm vào tôi nữa, tôi không hoàn thành được nhiệm vụ thì sẽ thê thảm lắm đó!”

 

Tôi có thể đoán được, đại khái là Diệp Châu đã làm gì đó.

 

Lần trước sau khi A Tình đi, Diệp Châu cố gắng giải thích với tôi điều gì đó.

 

Tôi nói tôi không muốn nghe.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại