TÔI THẬT SỰ KHÔNG PHẢI NGƯỜI CÔNG LƯỢC – Chương 18

Không khiến mọi chuyện quay lại được nữa mà cố gắng giải thích, có biết rõ ràng mọi chuyện hơn nữa thì cũng có ý nghĩa gì đâu?

 

Vì thế Diệp Châu không nói gì nữa, nhưng anh ta cam đoan với tôi, anh ta sẽ khiến A Tình phải trả giá thật nhiều.

 

Tôi cảm thấy nực cười, sai lầm của A Tình thì cô ta sẽ phải trả giá, vậy của anh ta thì sao?

 

Hôm nay tôi nhìn bộ dạng chật vật của A Tình, ti tiện nghĩ, tôi dựa vào cái gì để nói giúp cho cô ta, trên đời này có thêm một người phải đau khổ bởi vì mất đi thứ quan trọng với mình, không phải như vậy rất tốt sao?

 

“Cô đang làm gì vậy!”

 

Diệp Châu đã trở lại, anh ta quát to một tiếng rồi kéo cô ta ra.

 

A Tình lảo đảo một chút, thét chói tai một tiếng: “Diệp Châu!”

 

Thoạt nhìn cô ta còn muốn nói gì đó, nhưng dưới ánh mắt âm trầm như muốn ăn thịt người của Diệp Châu, cô ta bèn nuốt ngược trở về, chỉ là giọng điệu lúng túng bảo: “Tôi không nói gì với cô ấy cả.”

 

Diệp Châu cẩn thận nhìn vẻ mặt của tôi: “Anh có mua tôm và pho mát, làm một món cơm phô mai tôm tươi, em thấy thế nào?”

 

“Tùy anh.” Tôi bình tĩnh nói rồi quay người trở về phòng.

 

Bên ngoài truyền đến tiếng tranh chấp và chất vấn càng ngày càng kịch liệt, mơ hồ có thể nghe được “Lừa tôi”, “Công lược”, “Cố ý”.

 

Cuối cùng kết thúc với Diệp Châu khàn giọng quát: “Cút!”

 

Diệp Châu đóng cửa lại, cả người phẫn nộ đến mức hô hấp cũng không ổn định.

 

“Anh có nhiều tiền ghê.” Tôi đột nhiên lẩm bẩm.

 

“Cái gì?” Anh ta đi tới, ngồi xổm bên chân tôi.

 

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta.

 

“Anh cho cô ta vòng cổ được bán đấu giá, một cái có giá trị hơn ba triệu tệ, tôi và An An phải cố gắng ăn mặc tiết kiệm mấy năm mới trả hết số tiền thế chấp nhà chín trăm ngàn tệ.”

 

“Tôi thậm chí còn không mua được cho thằng bé ván trượt mà thằng bé thích.”

 

“Anh có nhiều tiền như vậy, sao không cho tôi nhiều hơn chút?”

Con người tôi rất tham lam, cũng thích cố tình gây sự, tôi biết việc mình muốn tiền của người khác là không đúng.

 

Nhưng tôi cũng là người bình thường, có tủi thân và oán hận.

 

Diệp Châu há miệng, nhưng anh ta không phát ra được bất kỳ âm thanh gì.

 

Sau đó, anh ta vùi đầu vào đầu gối, đôi vai run rẩy dữ dội.

 

Từ trên người anh ta, tôi cảm giác được nỗi thống khổ sắp tràn ra, nhưng tôi không thương hại anh ta.

 

Tôi nghĩ, hẳn là tôi đã điên rồi.

 

Thấy anh ta khó chịu như vậy, không ngờ tôi lại cảm thấy thống khoái hơn rất nhiều.

 

Những đêm mất ngủ, nghẹn ở trong lòng, đau đớn đến mức khiến cho tôi không thở nổi rốt cục tiêu tan được một phần.

 

24

 

Trạng thái tinh thần của tôi tốt lên từng chút một.

 

Quả nhiên thời gian chính là liều thuốc hữu hiệu nhất nhưng tàn nhẫn nhất, vừa có thể xoa dịu cảm giác thống khổ đau đứt ruột đứt gan, vừa khiến tình cảm phai nhạt.

 

Mỗi khi nhớ tới An An lần nữa, tôi không còn cảm thấy đau đến mức không thở nổi nữa, tôi chấp nhận sự thật rằng thằng bé đã rời khỏi tôi.

 

Mỗi ngày tôi đều dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, cố gắng ăn cơm, nghỉ ngơi.

 

Diệp Châu rất ngạc nhiên trước sự thay đổi của tôi.

 

Anh ta cũng cẩn thận chăm chút lại cho bản thân, càng nấu những món ăn ngon đa dạng và thường xuyên thay món cho tôi.

 

Ánh mắt anh ta nhìn tôi tràn ngập tình yêu, giống như trong quá khứ chưa từng xảy ra chuyện gì cả.

 

Bầu không khí trong nhà cũng càng lúc càng trở nên ấm áp.

 

Hôm nay tôi mặc một chiếc váy xinh đẹp, trang điểm nhẹ, tâm trạng rất tốt ngâm nga điệu hát.

 

Diệp Châu mua thức ăn xong trở về thấy tôi như vậy, nụ cười đọng lại trên mặt, thái độ trở nên lo âu thấp thỏm.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại