TÔI THẬT SỰ KHÔNG PHẢI NGƯỜI CÔNG LƯỢC – Chương 19

Anh ta hỏi thăm tôi có chuyện gì vui đã xảy ra à.

 

Tôi mỉm cười và nói không.

 

Anh ta vẫn không yên lòng, ngược lại càng trở nên bất an hơn.

 

Bữa cơm này Diệp Châu ăn, trong đầu tâm sự nặng nề, còn tôi thì ăn đến say sưa.

 

Sau khi ăn xong anh ta ân cần cắt trái cây ra dĩa bưng tới cho tôi.

 

Tôi không nhận lấy.

 

Tôi ngồi thẳng người, thái độ vô cùng trịnh trọng.

 

“Diệp Châu, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi nửa năm qua, bây giờ tôi đã hoàn toàn tốt rồi, tôi có thể tự chủ sinh hoạt.”

 

“Cho nên bắt đầu từ ngày mai, anh không cần phải tới đây nữa.”

 

Diệp Châu sửng sốt, chiếc đĩa trong tay rơi xuống, hoa quả lăn đầy đất.

 

Anh ta cũng không để ý mà vội vàng và hoảng hốt cất bước đến trước mặt tôi.

 

Anh ta hoảng loạn nhìn vào mắt tôi: “Tư Tư, em đừng đuổi anh đi, anh có thể chăm sóc cho em cả đời, anh đã làm rất nhiều chuyện sai lầm trong quá khứ, anh sẽ dùng cả đời để bù đắp cho em…”

 

Tôi ngắt lời anh ta và bình tĩnh nhìn lại.

 

“Những chuyện đó đã không quan trọng nữa rồi. So đo những chuyện trong quá khứ cũng chẳng được gì.”

 

Tôi nhẹ giọng hỏi.

 

“Tôi mệt lắm, anh có thể tha cho tôi không?”

 

Diệp Châu cứng đờ.

 

Anh ta kinh ngạc nhìn tôi, nước mắt đột nhiên rơi xuống.

 

Một lúc lâu sau, anh ta run rẩy nói.

 

“Được.”

 

 

Bả vai ướt đẫm, quên đi, nể tình anh ta đã chăm sóc cho tôi suốt mấy tháng nay, cứ mặc kệ anh ta vậy.

 

Tôi nheo mắt, xuyên qua đầu anh ta để nhìn ra bên ngoài.

 

Hôm nay ánh mặt trời rất tốt, thường ngày dưới thời tiết tốt như vậy, tôi và An An sẽ đi dạo cùng nhau.

 

Tôi quyết định ra khỏi nhà và đi l.à.m t.ì.n.h nguyện ở trại trẻ mồ côi.

 

Con tôi tốt bụng như vậy, người làm mẹ như tôi cũng phải làm nhiều việc thiện, cầu phúc cho nó mới được.

 

Kiếp sau, nếu như con vẫn muốn làm con của mẹ.

 

Đến lúc đó con vẫn để tên là Nặc An nhé, mẹ hứa, hứa sẽ cho con bình an cả đời.

 

Phiên ngoại: góc nhìn của Diệp Châu 

 

1

 

Trước khi biết được Lê Tư Tư sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t cả nhà tôi, tôi đang thiết kế phương án hôn lễ của chúng tôi.

 

Dự toán có hạn, cách trang hoàng cũng không xa hoa, nhưng trong đó chứa rất nhiều chi tiết và niềm vui nho nhỏ, tốn rất nhiều tâm huyết của tôi.

 

Lòng tôi tràn đầy vui mừng, trong đầu tưởng tượng đến biểu cảm kinh hỉ của cô ấy, khóe miệng mỉm cười ghé vào trên bàn ngủ thiếp đi.

 

Tôi mơ một giấc mơ, tôi nhìn thấy cuộc đời hai mươi năm sau.

 

Lê Tư Tư mang thai, chúng tôi vội vàng vàng lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, dựa theo phương án tôi thiết kế rồi tổ chức hôn lễ.

 

Quả nhiên cô ấy rất thích, còn kích động đến mức bật khóc.

 

Sau khi sinh con, cô ấy giao con cho cha mẹ tôi chăm sóc sau đó ra ngoài làm việc, hai vợ chồng chúng tôi chia nhau phát triển sự nghiệp.

 

Tuy nhiên điều kỳ lạ chính là, mỗi lần công việc của cô ấy có bước tiến thì không hiểu sự nghiệp của tôi sẽ xảy ra sự cố, nhiều năm qua cô ấy công thành danh toại, còn tôi trở thành kẻ vô tích sự.

 

Tôi cảm thấy rất thất bại, sau nhiều lần vấp ngã, tôi bất đắc dĩ chọn dùng hết sức mình để chăm lo cho gia đình.

 

Rất nhiều người cười nhạo tôi bảo tôi ăn bám, nhưng tôi không để ý lắm.

 

Đều là người một nhà, giữa vợ chồng, ai là trụ cột của gia đình thì cũng như nhau thôi.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại