TÔI THẬT SỰ KHÔNG PHẢI NGƯỜI CÔNG LƯỢC – Chương 20

Nhưng tôi tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa Lê Tư Tư và hệ thống.

 

Hóa ra trên người Lê Tư Tư có một hệ thống công lược, chỉ cần có ràng buộc đủ sâu với những người khác là có thể nhận được vận may của người kia.

 

Tôi vô cùng phẫn nộ.

 

Rốt cuộc cô ấy đã có cảm xúc gì, cứ như vậy mà nhìn tôi thất bại, nghèo túng, nhìn tôi bất lực chứng kiến sự nghiệp của mình đi xuống vực sâu, sau đó làm như không có việc gì mà an ủi tôi miễn cưỡng cười vui?

 

Cảm xúc kịch liệt qua đi, tôi không thể làm gì ngoài thỏa hiệp.

 

Dù sao cả hai cũng đã ở bên cạnh nhau hơn nửa đời người, cô muốn mấy cái số phận này thì cứ lấy đi đi.

 

Người một nhà có thể ở bên nhau là chuyện quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

 

Nhưng cô ấy lại cảm thấy tôi vô dụng sau đó lập tức vứt bỏ tôi, chẳng những hại c.h.ế.t ba mẹ tôi mà còn muốn g.i.ế.c tôi để bịt miệng.

 

Cuối cùng cô ấy mang đứa con của cả hai rồi gả cho một người nhà giàu, khiến tôi cửa nát nhà tan, chán nản c.h.ế.t đi.

 

Một giấc mộng thật dài, khi tỉnh lại tôi gần như không biết đêm nay là đêm nào.

 

Nhìn hình ảnh đám cưới mà tôi tỉ mỉ thiết kế giống y như trong giấc mơ ở trên máy tính, tôi đột nhiên cảm thấy rất buồn cười.

 

Tôi đã xóa nó bằng một cú nhấp chuột.

 

Cũng xóa bỏ tình cảm của tôi đối với cô ấy.

 

2

 

Tôi đã đánh giá thấp cảm xúc của mình.

 

Chỉ cần Lê Tư Tư cười với tôi một cái, trái tim tôi lập tức không khống chế được rung động, mỗi lần nghĩ đến cô ấy tôi đều cố lạnh lùng, rồi lại chịu thua trước sự ngạo kiều của cô ấy.

 

Tôi cảm thấy mình giống như một con ch.ó nhỏ, cô ấy ngoắc ngón tay thì tôi sẽ lập tức dựa sát vào cô ấy.

Cô ấy nói với tôi cô ấy mang thai, tuy rằng tôi đã đoán trước việc này nhưng trong lòng lại theo bản năng dâng lên một cảm giác vui sướng.

 

Tôi gần như muốn quên đi giấc mơ đó, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong hạnh phúc.

 

Nhưng cô ấy gọi điện thoại cho ba mẹ tôi, nói cho họ biết tin vui này, tôi nghe giọng nói của ba mẹ, nhiệt huyết tràn đầy trong tôi bỗng trở nên lạnh lẽo.

 

Tôi làm sao có thể quên, bọn họ đã toàn tâm toàn ý trả giá như thế nào vì gia đình nhỏ của tôi, rồi bị tôi liên lụy đến mức gánh món nợ kếch xù trên lưng, cuối cùng tuyệt vọng tự sát.

 

Tôi lạnh run cả người.

 

Lê Tư Tư xem không hiểu sự lạnh lùng của tôi, cô ấy nghĩ tôi vui đến choáng váng đầu óc.

 

Nhìn khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của cô ấy, tôi thật sự muốn bóp cổ cô ấy, để cô ấy dừng lại ở thời khắc hạnh phúc nhất.

 

Nhưng tôi không nỡ.

 

Tôi vừa tham luyến tình yêu của cô ấy, vừa không có cách nào quên đi chuyện đã xảy ra ở kiếp trước.

 

Tôi liều mạng tự nói với mình rằng cô ấy cùng lắm chỉ là một người công lược ti tiện, một tên rác rưởi dựa vào tình yêu của người khác để lên kế hoạch cướp đoạt số phận của người ta, hòng để cho mình sống sót.

 

Nhưng tôi lại yêu cô ấy không kiểm soát được.

 

Tôi khinh bỉ bản thân như vậy.

 

3

 

Khi gặp lại Yên Tình, tôi rất bất ngờ.

 

Đời trước Lê Tư Tư đã dùng toàn bộ tài nguyên trong tay để truy g.i.ế.c tôi, Yên Tình đã vì tôi mà chạy ngược chạy xuôi, liều mạng ủng hộ tôi có thể đông sơn tái khởi.

 

Cũng là cô ta đã phấn đấu quên mình để cứu tôi vào lúc Lê Tư Tư cảm thấy chướng mắt với bộ dạng cắn răng giãy dụa của tôi, muốn dứt khoát g.i.ế.c tôi bịt đầu mối.

 

Tôi cảm thấy mình mắc nợ cô ta.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại