TÔI THẬT SỰ KHÔNG PHẢI NGƯỜI CÔNG LƯỢC – Chương 21

Sau khi làm lại, tôi không đi tìm cô ta, không muốn để một người vô tội bị liên lụy vào việc này.

 

Nhưng thay vào đó, cô ta lại đến tìm tôi.

 

Trong nháy mắt chúng tôi nhìn nhau, tôi đã hiểu được tất cả.

 

Giọng nói của tôi khô khốc hỏi cô ấy: “Vì sao cô lại chết?”

 

Cô ấy vô cùng bình tĩnh cười nói: “Đi tảo mộ cho anh rồi xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.”

 

Sự oán hận của tôi đối với Lê Tư Tư đã đạt tới đỉnh điểm.

 

Tôi không tin cái c.h.ế.t của Yên Tình là một tai nạn.

 

Trong khoảng thời gian này, tôi đã rất nhiều lần ngoài sáng trong tối hỏi Lê Tư Tư, thăm dò chuyện về hệ thống và công lược.

 

Tôi nghĩ, nếu cô ấy có thể nói thật với tôi, từ bỏ con đường tắt mà hệ thống đã mang đến cho cô ấy, tôi… có thể tha thứ cho cô ấy.

 

Nhưng người tôi vẫn cho là đơn thuần, không có tâm cơ này lại kín miệng như vậy, hoàn toàn không nói ra câu nào cả.

 

Bộ dạng dầu muối không vào của cô ấy khiến cho lòng tôi thống khổ không thôi.

 

Tại sao? Cuộc sống của chúng ta không hạnh phúc sao?

 

Nếu em muốn thì có thể lấy cái gọi là vận mệnh của anh đi mà.

 

Có cái gì mà anh không thể cho em cơ chứ?

 

Anh không xứng đáng có được tình cảm chân thành, thẳng thắn, trong sáng của em sao?

 

Về đến nhà, thấy Lê Tư Tư đến nghênh đón tôi, tôi theo phản xạ có điều kiện nở nụ cười với cô ấy, cô ấy vẫn ứng đối với tiếng cười thân mật của tôi như cũ, không có chỗ nào kỳ lạ cả.

 

Ha ha.

 

Lê Tư Tư, nếu như trên đường đời nhất định phải có đầm lầy, vậy chúng ta hãy cùng nhau lún vào đi.

 

4

 

Lần ngả bài này đến muộn hơn tưởng tượng của tôi.

Trong mắt Lê Tư Tư chứa đầy vẻ bàng hoàng, chất vấn về tin nhắn của tôi và Yên Tình, không ngờ tôi lại có khoái cảm xen lẫn đau đớn khi dứt tình rời khỏi cô ấy.

 

Yên Tình đã nhiều lần hỏi tôi vì sao không dứt khoát tách khỏi Lê Tư Tư.

 

Tôi tìm rất nhiều lý do, chờ cô ấy không thể rời khỏi tôi, chờ trong nhà không có tiền, chờ đứa nhỏ đủ lớn.

 

Tôi kéo dài thật lâu, vậy mà đã qua hơn nửa năm.

 

Tôi đã nói rất nhiều lời tàn nhẫn, hưởng thụ bộ dạng tan nát cõi lòng của cô ấy.

 

Không ngờ rằng, những lời tôi nói đã làm rõ đến mức đó rồi mà cô ấy vẫn không chịu thừa nhận cái gì cả.

 

Được rồi, Lê Tư Tư, cô giỏi lắm.

 

Nếu tôi còn tiếp tục mềm lòng với cô, vậy thì tôi chính là chó của cô.

 

5

 

Tôi thuê Yên Tình về làm rồi mở một công ty ở bên ngoài.

 

Với kinh nghiệm từ kiếp trước, công ty đã phát triển rất nhanh.

 

Nhưng Yên Tình thật sự có hơi ngốc, rõ ràng cô ta đã sống lâu như vậy nhưng có làm thế nào cũng không hiểu những khái niệm tôi giảng giải.

 

Thật khó có thể tưởng tượng những tài nguyên mà cô ta đã tranh thủ kiếm cho tôi vào kiếp trước có được bằng cách nào.

 

Vừa lúc cần công việc để làm bản thân không nghĩ nhiều nữa, vì thế tôi cùng cô ta tăng ca vài ngày ở công ty.

 

Giảng giải cho cô ta công việc giống như dạy Olympic cho trẻ em, nói nhiều đến mức tôi suýt nữa c.h.ế.t tại chỗ.

 

Vì quá khứ, tôi đè nén tính tình, cảm thấy kiên nhẫn cả đời sắp hết rồi.

 

Lúc này tôi nhận được điện thoại của Lê Tư Tư.

 

Cô ấy sẽ nói chuyện với tôi về đứa bé.

 

Cúp điện thoại, tôi ngẩn ngơ thật lâu.

 

Một bên thì nghĩ tôi không ở đây mà đợi, cô ấy không thể tự chiếu cố tốt chính mình sao, một bên lại suy nghĩ, có phải cô ấy lại muốn lợi dụng đứa con để trói buộc tôi hay không.

 

Tôi phải đi xem cô ấy có mánh khóe gì.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại