TÔI THẬT SỰ KHÔNG PHẢI NGƯỜI CÔNG LƯỢC – Chương 24

Kết quả biến khéo thành vụng.

 

Tôi dùng mạng lưới quan hệ giúp cô ấy tìm một công việc, không xuất hiện trước mặt cô ấy nữa.

 

Nhưng tôi đã thuê một thám tử tư, âm thầm ghi lại cuộc sống của cô ấy và báo cáo cho tôi thường xuyên.

 

Biết cô ấy bị cướp đột nhập vào nhà, tôi sợ tới mức tay chân lạnh toát.

 

Tôi đã nghĩ ra rất nhiều cách để cô ấy an toàn hơn, nhưng tôi phát hiện mình không thể làm cách nào cả.

 

Tôi đột nhiên hiểu được, tôi đã mất đi tư cách bảo vệ cô ấy.

 

12

 

A, đây thật sự là một cơn ác mộng.

 

Khi An An xảy ra chuyện, chân tôi mềm nhũn.

 

Nhưng tôi bất lực.

 

Nhìn dáng vẻ hoảng sợ và lo âu của Lê Tư Tư, tôi liên tục tự nói với mình rằng cô ấy đang giả bộ thôi.

 

Cô ấy có cách để cứu thằng bé.

 

Mãi cho đến một khắc cuối cùng, tôi vẫn còn tin tưởng Lê Tư Tư làm mẹ ruột của Lê Nặc An, cô ấy sẽ không để cho đứa nhỏ xảy ra chuyện.

 

Nhưng không có.

 

13

 

Một người mẹ đã trải qua nỗi đau mất con sẽ không nói dối.

 

Cho dù người đó có là Lê Tư Tư.

 

Cô ấy nói không biết hệ thống là gì, thế giới của tôi lập tức sụp đổ.

 

Cô ấy về nhà giống như một âm hồn du đãng, tôi quỳ trên mặt đất, liều mạng gào thét.

 

Rốt cuộc, tôi đang làm cái gì suốt mấy năm nay vậy?

 

Tôi để cho con ruột của tôi, từ lúc sinh ra cho đến khi c.h.ế.t đi, cả đời cũng không được hưởng thụ tình thương của ba mình.

 

Tôi để cho người tôi yêu nhất cơ khổ không nơi nương tựa, tự mình nuôi nấng đứa nhỏ lớn lên.

 

Cô ấy không có người nào để dựa vào, tôi biết rõ nhất.

 

Cho dù có hối hận trăm triệu lần cũng không đủ để hình dung tâm trạng của tôi, tôi đần độn, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.

 

Nếu bây giờ tôi c.h.ế.t đi, liệu có cơ hội làm lại lần nữa không?

 

 

Yên Tình lại tìm tới.

 

Cô ta nhíu mày thở dài, nói chuyện đã đến nước này rồi không bằng tôi hãy nén bi thương, không cần phải biến mình thành bộ dạng này.

 

Tôi nhìn cô ấy, chỉ hỏi một câu.

 

“Năm năm sau, trung tâm thành phố xây dựng lại, kiến trúc tiêu biểu có tên là gì?”

 

Cô ta lập tức trả lời tôi.

 

Tôi hiểu rồi.

 

Những hoài nghi giống như băng dính nhếch lên một góc, tôi nắm chặt nó rồi dùng sức kéo một cái, tất cả chân tướng đều bị phơi bày.

 

Một người trọng sinh trở lại quá khứ nhưng có kiến thức nửa vời đối với sự phát triển trong tương lai, cô ta thật sự đã trọng sinh sao?

 

Người có những đạo cụ kỳ lạ cổ quái kia, có mục đích khác là ai thế?

 

Người phụ nữ không rời không bỏ, luôn luôn ở bên cạnh tôi, liều mạng che mưa che gió vì tôi, cuối cùng chôn vùi sinh mệnh là ai đây?

 

Tôi vừa khóc vừa cười, bộ dạng như người điên.

 

Yên Tình thừa dịp ý thức của tôi không tỉnh táo thì len lén chạy đi.

 

Không sao, mỗi một câu cô ta nói với tôi về Tư Tư, tôi đều ghi tạc trong lòng.

 

Trên đời này không có người thứ hai biết cách đối phó với cô ta tốt hơn tôi.

 

Người phụ nữ đó có hệ thống công lược đúng không, tiếp chiêu đi.

 

Tôi sẽ khiến cho cô ta, sống không bằng chết.

 

15

 

Khi nhìn thấy Tư Tư một lần nữa, tôi đau lòng đến nghẹt thở.

 

Yên tĩnh, c.h.ế.t lặng, không hề có sức sống.

 

Ánh mắt của cô ấy luôn nhìn vào một điểm nào đó trong hư không, bên trong lưu chuyển thế giới mà tôi không hiểu.

 

Tôi hiểu cô ấy không muốn gặp tôi, nhưng cô ấy cần được chăm sóc.

 

Cô ấy nói thêm một chữ, ăn thêm một miếng cháo, đều sẽ khiến cho tôi vui vẻ một lúc lâu.

 

Tôi biết rằng bất cứ điều gì tôi làm cũng không thể trả lại một phần ngàn tội lỗi của tôi.

 

Nhưng nhìn cô ấy chấp nhận để tôi chăm sóc cho mình, trong lòng tôi lặng lẽ sinh ra một hy vọng xa vời.

 

Liệu, chúng tôi có thể cứ tiếp tục sống như vậy hay không?

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại