TÔI THẬT SỰ KHÔNG PHẢI NGƯỜI CÔNG LƯỢC – Chương 25

16

 

Thấy Yên Tình dây dưa với Lê Tư Tư, trong nháy mắt tôi tức giận quát to.

 

“Cô còn dám xuất hiện trước mặt tôi ư?”

 

Tôi chờ Lê Tư Tư trở về phòng mới lựa chọn ra tay đánh người, tôi không muốn để cho cô ấy nhìn thấy mặt này của tôi.

 

Tôi đưa tay bóp chặt cổ Yên Tình, chậm rãi siết chặt.

 

Cô ta hoảng sợ rít ra câu cầu xin tha thứ từ trong kẽ răng, nói cô ta biết sai rồi, bảo tôi hãy tha cho cô ta.

 

“Tha cho cô? Cô đùa đấy à.”

 

“Một người có hệ thống công lược vô liêm sỉ, nóng vội muốn chen vào giữa tôi và Tư Tư, sau khi thất bại lại thừa dịp tôi sống lại, đổ hết những chuyện ti tiện mình đã làm lên trên người Tư Tư.”

 

“Làm mờ cảm xúc của tôi, bóp méo ký ức của tôi và đánh cắp cuộc sống hạnh phúc trong tầm tay tôi.”

 

Nếu không phải tôi sợ sau khi g.i.ế.c cô ta thì tôi sẽ không có cách nào để chăm sóc cho Tư Tư, tôi sẽ lập tức g.i.ế.c c.h.ế.t cô ta ngay tại đây!

 

Tôi buông tay ra, lạnh lùng nhìn bóng lưng cô ta vừa lăn vừa bò chạy trốn.

 

Nhiệm vụ của Yên Tình không có gì khác ngoài số phận, đàn ông, tiền.

 

Có thể là do nhiệm vụ thứ hai đụng phải vách tường là tôi, cho nên nhiệm vụ thứ nhất cũng vẫn không thể đạt được.

 

Tôi chỉ cần ra tay là có thể khiến cho cô ta trắng tay.

 

Tôi chưa bao giờ đòi lại số tiền cô ta nợ tôi, nhưng không có nghĩa là tôi không có bằng chứng.

 

Nghèo đói chỉ là một đòn giáng mạnh vào nền kinh tế của cô ta, nhưng nó thậm chí còn gây c.h.ế.t người hơn cho hệ thống của cô ta.

 

Tôi không biết hệ thống của cô ta tới từ đâu, cũng không biết tách nó ra như thế nào, nhưng tôi sẽ khiến cho cuộc đời này của Yên Tình gặp xui xẻo.

 

Tôi nghĩ hẳn là cô ta rất thích kết cục kiếp trước của tôi và Tư Tư.

 

Khi Tư Tư bình tĩnh hỏi tôi, vì sao không cho cô ấy nhiều tiền hơn chút, cổ họng tôi nghẹn lại như sắp nghẹt thở.

Phải rồi, vì sao vậy?

 

Yên Tình quẹt thẻ phụ của tôi hơn mười năm, khi cô ta tùy ý tiêu xài, vợ con tôi đang sống một cuộc sống gian nan.

 

Tôi không mua gì cho An An cả.

 

Không kịp rồi, tôi đã không còn cơ hội để bù đắp nữa rồi.

 

Kiếm được nhiều tiền hơn nữa nhưng không có tác dụng vốn có, vậy còn ý nghĩa gì đây?

 

Tôi không thể để cho đứa trẻ nghèo khổ nhưng hiểu chuyện kia có được bất cứ thứ gì nó thích nữa rồi.

 

17

 

Lê Tư Tư đang cố gắng chữa khỏi cho chính mình.

 

Cũng không biết là thứ gì có hiệu quả trị liệu, rốt cục cô ấy đã bắt đầu nghiêm túc sinh hoạt lại bình thường.

 

Tro tàn khiến người ta sợ hãi trong mắt cô ấy chậm rãi tiêu tán.

 

Cuộc sống bình tĩnh và ấm áp đã che đậy mắt tôi, khiến tôi không thấy rõ ý chí kiên định của cô ấy.

 

Đó là rời bỏ tôi và ôm lấy cuộc sống mới của chính mình.

 

Buổi sáng khi tôi vẫn còn mừng rỡ với sự chuyển biến của cô ấy, buổi trưa hy vọng bị giấu sâu trong lòng lập tức sụp đổ và nát bấy.

 

Mãi cho đến khi cô ấy bảo tôi buông tha cho cô ấy, rốt cục tôi mới bằng lòng tỉnh lại trong giấc mơ đẹp.

 

Buồn cười là tôi còn đơn phương tình nguyện muốn ở bên cạnh cô ấy nửa đời người còn lại.

 

Tôi rơi nước mắt cay đắng và ôm cô ấy lần cuối.

 

Cô ấy đã chịu quá nhiều khổ sở mà bản thân không nên nhận, tất cả đều do tôi ban cho.

 

Nếu như sau khi rời khỏi tôi, cô ấy có được cuộc sống mới, thì cho dù có muộn màng, tôi vẫn sẽ chúc phúc cho cô ấy.

 

Lê Tư Tư, hy vọng em ở trong thế giới không có anh, bình an vui vẻ, hạnh phúc cả đời.

HẾT.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại