Tôi Thay Vợ Mang Thai – Phần 11

14

 

Không có sữa thì phải làm sao đây?

 

Tôi nhìn Kỳ Kỳ, nghĩ đến những đêm mất ngủ trong bệnh viện.

 

Nhưng chẳng còn cách nào khác…

 

Tôi đành bế Kỳ Kỳ từ nôi ra đặt lên giường, để nửa đêm có thể cho bé b.ú kịp thời.

 

Sáng hôm sau khi thức dậy, vừa bước xuống giường, tôi cảm giác như đang đi trên mây, suýt chút nữa thì ngã quỵ xuống.

 

Thì ra trước đây, Trình Tâm luôn thay tã cho bé trước khi đưa bé cho tôi cho bú.

 

Đến đêm qua tôi mới phát hiện, ngoài việc cho b.ú còn phải thay tã nữa!

 

Sau khi cho bé b.ú và thay tã xong, tôi tỉnh cả ngủ!

 

Nhưng khi cố gắng quay lại giường ngủ, vừa mơ màng thì bé lại khóc, tôi lại phải dậy.

 

Cứ lặp đi lặp lại như vậy suốt cả đêm, đầu tôi như muốn nổ tung!

 

Lúc còn ở bệnh viện, ban ngày tôi còn có thể nằm trên giường nghỉ ngơi.

 

Nhưng bây giờ, ngày lẫn đêm tôi đều phải xoay vòng không ngừng, chẳng có lấy một phút nghỉ ngơi…

 

Nghĩ đến việc những ngày như thế này còn kéo dài đến bao giờ, lòng tôi trào lên một cảm giác uất ức vô cùng…

 

Mấy ngày ăn cháo kê, tôi đã bắt đầu có phản ứng buồn nôn.

 

Chỉ cần nhìn thấy cháo kê là tôi muốn ói ngay!

 

Vậy nên, tôi lại đặt đồ ăn ngoài lần nữa.

 

Nhưng lần này, tôi đứng chờ ngay ngoài hành lang!

 

Cuối cùng, đồ ăn đã đến.

 

Khoảnh khắc cầm trên tay hộp đồ ăn nóng hổi, tôi không kiềm được mà rưng rưng nước mắt.

 

Tôi lập tức mở hộp ra, ngồi trong hành lang đầy gió rét, ngấu nghiến ăn ngấu nghiến nuốt.

 

Ăn xong chỉ trong vài miếng, tôi lau miệng và mở cửa bước vào nhà, ngay lập tức nghe thấy tiếng khóc của bé.

 

Kỳ Kỳ đang khóc!

 

Tôi nhìn thấy mẹ tôi đang nằm ung dung trên ghế sofa, mắt dán vào màn hình điện thoại, hoàn toàn không bận tâm đến tiếng khóc của bé.

 

Tôi bực mình hỏi: "Mẹ, Kỳ Kỳ khóc kìa, sao mẹ không trông bé?"

 

Mẹ tôi không thèm để ý đến tôi.

 

Được lắm, bà giả vờ điếc lại rồi.

 

Sao tôi vẫn chưa quen với điều này nhỉ!

 

Tôi ôm bụng, cố gắng đi nhanh nhất có thể vào phòng, phát hiện ra Kỳ Kỳ đã ị rồi.

 

Tôi thành thạo dọn dẹp cho bé, cho bé bú, rồi bé lại ngủ ngon lành.

 

Sau khi nhẹ nhàng đóng cửa lại, tôi bước vào phòng khách, đối diện với mẹ tôi:

 

"Sao mẹ không chăm sóc bé? Chẳng phải bé cũng mang họ Cố sao?"

 

Mẹ tôi lườm tôi một cái rồi thản nhiên đáp:

 

"Con gái không vào gia phả được, thì tính là gì người nhà họ Cố?"

 

Bà ấy ra vẻ không muốn nói chuyện với tôi nữa, rồi đứng dậy bỏ đi.

 

Tôi nghe câu này mà bật cười.

 

Con gái thì sao chứ, tại sao lại không phải là người nhà họ Cố!

 

15

 

Ngày thứ mười bốn Trình Tâm đi công tác, tôi vẫn không thể liên lạc được với cô ấy.

 

Khi tôi nói điều này với mẹ, bà ấy chẳng có chút lo lắng nào, chỉ bảo tôi đừng lo chuyện của đàn ông.

 

Nhưng tôi cũng chẳng còn thời gian mà lo lắng cho Trình Tâm, vì gần đây tôi quá mệt mỏi!

 

Có lẽ vì tôi cho bé b.ú quá thường xuyên, nên mỗi lần cho bé bú, tôi đều cảm thấy đau nhói ở đầu ti.

 

Trước đây đầu ti mềm mại, giờ đã bắt đầu trở nên cứng.

 

Tôi thử bóp nhẹ, thì phát hiện, có chất lỏng màu đỏ chảy ra.

 

Trời ơi, đó là máu!

 

Tại sao lại chảy máu?!

 

Tôi hoảng hốt, kiểm tra kỹ hơn, phát hiện đầu ti đã bị nứt ra!

 

Tìm kiếm thông tin, thì ra đây gọi là "nứt đầu ti"?

 

 

Tôi lại lên mạng tìm cách giải quyết vấn đề này của các bà mẹ khác.

 

"Chịu thôi, biết làm sao được? Cho b.ú một thời gian rồi cũng ổn thôi!"

 

"Phụ nữ đều phải trải qua chuyện này cả thôi, chẳng ai tránh được đâu."

 

"Bôi thuốc mỡ làm gì, lỡ quên lau đi thì bé nuốt vào bụng thì sao?"

 

"Đúng đó, cứ cố chịu đựng thôi!"

 

Sao ai cũng bảo phải chịu đựng vậy? Đau lắm mà!

 

Nhưng…

 

Tôi cũng chẳng còn cách nào khác…

 

Hộp sữa bột tôi giấu kỹ trong phòng, không biết từ lúc nào lại bị mẹ phát hiện và vứt đi mất.

 

Bà ấy như một bóng ma ám quanh nhà, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để hành hạ tôi.

 

Tôi không thể để Kỳ Kỳ đói, nên chỉ có thể cắn răng cho bé b.ú tiếp!

 

Cảm giác như có hàng ngàn cây kim đang xoáy vào ngực, cơn đau nhói khiến tôi không thể nhấc tay lên mà không rơi nước mắt.

 

Nhưng khi nhìn bé yêu trong lòng tôi, vẫn đang b.ú dòng sữa hòa lẫn cả m.á.u mà không hề hay biết, tôi lại vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của bé.

 

Kỳ Kỳ, chỉ cần con khỏe mạnh, bố chịu đựng thế nào cũng được.

 

Đồ ăn giao đến khi tôi đang dỗ Kỳ Kỳ ngủ.

 

Tôi đành bảo anh shipper để đồ ăn trước cửa.

 

Khi tôi có thể ra ăn thì đã hai mươi phút trôi qua.

 

May mà đồ ăn vẫn còn!

 

Mặc cho gió lạnh thổi khiến đồ ăn đã nguội ngắt, tôi vẫn ngồi trong hành lang mà cố gắng nhét từng miếng vào miệng.

 

Không hiểu sao, càng lúc tôi càng cảm thấy mệt mỏi, mặt thì ngày càng nóng lên…

 

Buồn ngủ quá… chỉ muốn ngủ thôi… ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Tôi ngả đầu vào tường và thiếp đi.

 

Không biết đã ngủ bao lâu, khi tôi choàng tỉnh thì vội vã đứng dậy về nhà, nhưng bất ngờ nhận ra cửa đã bị khóa từ bên trong!

 

Tôi không mở được cửa!!!

 

Tôi ghé tai vào cửa, nghe thấy tiếng Kỳ Kỳ khóc bên trong, lòng như lửa đốt, tôi đập cửa gọi to:

 

"Mẹ ơi, mở cửa ra! Mở cửa ra!!!"

 

Không có động tĩnh gì.

 

Cánh cửa trước mặt như một ngọn núi lớn, tôi đập mạnh vào nhưng chẳng khác gì muỗi đốt inox.

 

Bên trong, như một thế giới khác, tôi bị cách biệt hoàn toàn.

 

Tôi dùng nắm tay đ.ấ.m cửa, dùng chân đá cửa, nhưng cửa vẫn không hề nhúc nhích.

 

"Xin mẹ… mở cửa ra đi…"

 

Tôi tựa vào cánh cửa, bật khóc. Bé Kỳ Kỳ đang khóc mà, có lẽ bé đói, hoặc không thoải mái?

 

Bé không còn ai ngoài tôi để dựa vào, vậy mà tôi lại không thể ở bên con!

 

Mẹ, sao mẹ có thể làm như vậy?

 

Sao mẹ lại không cho tôi vào với con của con chứ!!!

 

À phải rồi!

 

Tôi vẫn còn điện thoại!!!

 

Giữa lúc đầu óc đang quay cuồng vì khóc quá nhiều, tôi cuối cùng cũng tỉnh táo lại và gọi cảnh sát.

 

Cảnh sát nhanh chóng đến nhà tôi, sau khi họ nói rõ lý do, cửa cuối cùng cũng mở.

 

Mẹ tôi đứng ở cửa, mặt lạnh lùng như muốn đòi mạng, bà trừng mắt nhìn tôi và nói:

 

"Đồ điếm, đến cảnh sát mà mày cũng dám gọi à?!"

 

Tôi không để ý đến bà, vội vã chạy vào phòng ngủ, và cảnh tượng mà tôi nhìn thấy sẽ ám ảnh tôi cả đời!

 

Một góc chăn che ngang mặt Kỳ Kỳ, bé đang đạp chân liên tục và khóc thét!

 

Trời ơi!

 

Con có thể bị ngạt thở c.h.ế.t mất!

 

Tôi cuống cuồng bò đến bên giường, tay run rẩy kéo tấm chăn ra khỏi mặt con, thấy mặt bé đỏ bừng, môi đã tím tái!

 

Tôi hoảng loạn!

 

"Cứu con tôi với!!!"

 

Tôi hét lên trong tiếng khóc đau đớn và ngất lịm.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại