Tôi Thay Vợ Mang Thai – Phần 12

16

 

Khi tôi tỉnh lại, trước mắt là trần nhà trắng toát.

 

"Tỉnh rồi à?"

 

Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay đầu nhìn, là Trình Tâm.

 

Giây tiếp theo, tôi nắm chặt lấy cánh tay cô ấy:

 

"Kỳ Kỳ đâu rồi!"

 

Nước mắt tôi tuôn ra.

 

Trình Tâm vỗ nhẹ an ủi tôi:

 

"Kỳ Kỳ bị viêm phổi nhẹ, đang nằm viện, ở trên lầu."

 

Tôi cố gắng ngồi dậy:

 

"Anh muốn đi thăm con…"

 

Trình Tâm đẩy tôi xuống:

 

"Anh vẫn còn sốt cao, chạy đi đâu?"

 

Tôi ngơ ngác:

 

"Anh sốt?"

 

Trình Tâm gật đầu:

 

"Anh bị tắc tia sữa, không biết sao? Ngực căng cứng như đá, sốt gần 40 độ rồi."

 

Lúc này tôi mới nhận ra.

 

Trình Tâm nói thêm:

 

"Tôi cần về nhà lấy ít đồ cho Kỳ Kỳ, anh cứ nằm nghỉ, lát tôi quay lại."

 

"Không, để anh đi."

 

Tôi cắt ngang lời Trình Tâm, kiên quyết:

 

"Anh muốn về."

 

Hai chúng tôi nhìn nhau trong giây lát, rồi cô ấy gật đầu:

 

"Được, vậy anh về đi."

 

Tôi trở về nhà và mở cửa. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Mẹ tôi vẫn nằm dài trên ghế sofa, bật tivi và nhai hạt dưa như mọi khi.

 

Tôi bước đến trước mặt bà, lấy điều khiển tắt tivi rồi quay lại, nhìn thẳng vào bà:

 

"Tại sao mẹ làm như vậy?"

 

Mẹ tôi cầm thêm một nắm hạt dưa, vẻ mặt thản nhiên nhìn tôi:

 

"Nếu mày tự nguyện nói với con trai tao đòi ly hôn, dẫn đứa con gái rẻ rúng kia đi, thì mọi chuyện đã xong rồi."

 

Chỉ vì chuyện đó sao?

 

Tôi bật cười lạnh lẽo:

 

"Ly hôn, không bao giờ."

 

Nói xong, tôi quay người bước vào phòng ngủ, không muốn nói thêm với bà một lời nào nữa.

 

Nhưng tôi không ngờ, bà bước vào theo, đổ hết quần áo nhỏ của Kỳ Kỳ mà tôi vừa gấp gọn ra sàn!

 

Bà chống nạnh và nói:

 

"Nhà này là của con trai tao, mày không được đụng vào cái gì hết!"

 

Lúc này tôi đã quá giận dữ, tôi đứng yên, nhìn bà với ánh mắt bình thản:

 

"Mọi thứ trong nhà này đều là của con trai mẹ, đúng không?"

 

Bà ta ngẩng đầu, kiêu ngạo nói:

 

"Đúng, tất cả mọi thứ đều là của con trai tao!"

 

"Được."

 

Tôi quay lại đi về phía bếp, mở tủ đựng xoong nồi.

 

Những ngày tháng ăn không đủ bữa, sự mệt mỏi xoay vần cả ngày lẫn đêm, những cơn đau khó chịu khắp người, và cả nỗi sợ hãi, bất lực khi nhìn Kỳ Kỳ bị ngạt thở…

 

Giờ phút này, tất cả như vỡ òa ra!

 

 

Đập!!

 

Đập!!!

 

Tôi giơ cao nồi niêu xoong chảo, dùng hết sức đập mạnh!

 

Tiếng la hét của mẹ tôi vang lên, mảnh vỡ b.ắ.n tung tóe khắp nơi, chiếc nồi sắt đập vỡ cả khung cửa gỗ!

 

Cứ thấy gì là tôi đập cái đó!

 

Khi tôi đã đập tan hoang nhà bếp, tôi bắt đầu bước ra phòng khách, lúc này mẹ tôi mới bàng hoàng và bắt đầu chửi mắng tôi:

 

"Con điên! Mày đúng là bị điên rồi!"

 

Tôi bật cười, tiếng cười ngày càng lớn:

 

"Tôi điên rồi đấy!"

 

Tôi điên thật rồi, điên hay lắm!

 

Nhìn dáng vẻ hoảng loạn của mẹ, tôi cảm thấy sảng khoái vô cùng!

 

Tivi, đập! Máy điều hòa, đập! Cây cảnh, đập! Bàn trà, đập!

 

Linh hồn tôi như rời khỏi cơ thể, đứng nhìn từ trên cao.

 

Nhìn tôi, với khuôn mặt đầy giận dữ, đôi mắt long lên, liên tục lặp đi lặp lại hành động giơ lên rồi đập xuống. Đồng thời, mẹ tôi với khuôn mặt méo mó, không ngừng hét lớn.

 

Tâm trí tôi trống rỗng, chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

 

Phá hủy tất cả mọi thứ!

 

*

 

Tôi không nhớ mình đã làm thế nào để bước ra khỏi ngôi nhà tan hoang ấy, cũng không nhớ mình quay lại bệnh viện bằng cách nào.

 

Cuối cùng, tôi ngồi thất thần bên giường bệnh của Kỳ Kỳ.

 

Trình Tâm nhìn thấy dáng vẻ bơ phờ của tôi, hỏi:

 

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

 

Chuyện gì đã xảy ra sao?

 

Tôi nào có biết…

 

Tôi đứng dậy, bước tới cửa sổ bệnh viện và mở toang cửa sổ ra.

 

Ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào mắt tôi.

 

Tại sao lại khóc nữa rồi…

 

Những ngày này tôi khóc còn nhiều hơn cả hai mươi mấy năm cuộc đời trước đó cộng lại.

 

Tôi nghiêng đầu, muốn để gió thổi vào mặt.

 

Đây là tầng 9…

 

Tôi cúi xuống nhìn, bên dưới là con đường rợp bóng cây của bệnh viện.

 

Lúc này chỉ có cơn gió lạnh đang thổi qua những cành cây khẳng khiu.

 

Chán quá…

 

Sống thật chán quá…

 

Nhảy xuống thôi…

 

Chỉ cần nhảy xuống, mọi phiền não sẽ kết thúc…

 

Tôi bám chặt vào cửa sổ, nửa thân người đã lơ lửng bên ngoài.

 

Sắp được giải thoát rồi…

 

Tôi nghĩ đầy mãn nguyện.

 

"Anh đang làm gì đấy!"

 

Giọng của Trình Tâm vang lên như một tiếng sét khiến tôi bừng tỉnh. Giây tiếp theo, cô ấy lao đến, ôm chặt lấy tôi và kéo tôi ra khỏi cửa sổ.

 

Tôi choàng tỉnh, nép mình vào lòng Trình Tâm, bám chặt lấy áo cô ấy và bật khóc nức nở:

 

"Anh chỉ muốn c.h.ế.t thôi…"

 

"Việc Kỳ Kỳ ra nông nỗi này đều là lỗi của anh…"

 

"Anh không chăm sóc được cho con…"

 

"Anh chẳng có tác dụng gì cả, anh không phải một người cha tốt…"

 

Trình Tâm nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi, giọng cô chắc nịch:

 

"Anh Cố, anh bị trầm cảm sau sinh rồi."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại