Tôi Thay Vợ Mang Thai – Phân 2

3.

 

Cuối cùng cũng ăn xong bữa tối, Trình Tâm về phòng ngủ.

 

Tôi định nói chuyện về những gì xảy ra hôm nay thì cô ấy lại bảo rằng cô phải đi công tác.

 

Nghe vậy, tôi hoảng hốt. Sao lại đi công tác được chứ? Tôi sắp sinh rồi mà!

 

Giờ này mà còn đi công tác gì nữa?

 

Trình Tâm vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi nói:

 

"Tôi cũng đâu muốn đi công tác. Nhưng nghĩ mà xem, vợ sắp sinh mà chồng vẫn phải bôn ba tạo giá trị cho công ty, không đáng khen ngợi sao?"

 

"Khen ngợi cái gì chứ!" Tôi ngắt lời: “Bỏ mặc cả vợ thì tạo được giá trị gì cho công ty?"

 

Trình Tâm cúi đầu, từ từ nghịch chiếc bật lửa, rồi ngẩng mắt lên nhìn tôi:

 

"Nhưng công tác này là do chính anh tự nguyện đăng ký cách đây một tháng, lúc đó tôi đã mang thai bảy tháng rồi."

 

Ơ…

 

Phải rồi.

 

Tôi nhớ ra rồi.

 

Lúc đó nghe nói khi sinh chỉ được có một người chăm sóc bên cạnh, không được thay thế giữa chừng, tôi thấy phiền phức, thế là tự đăng ký đi công tác để tránh phải chăm sóc Trình Tâm lúc sinh.

 

Tôi cứng họng không nói nên lời.

 

Nghĩ quẩn, tôi quyết định làm liều: "Kệ! Dù thế nào em cũng không được đi!"

 

Trình Tâm bỗng cười lạnh. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô cười kiểu này, và khuôn mặt tôi hiện ra nét lạnh lùng khiến tôi rùng mình.

 

Cô ấy nói: "Không đến lượt anh quyết định."

 

Tôi không kìm được lùi một bước.

 

"Anh có mẹ ruột chăm sóc rồi, còn sợ gì nữa?"

 

Nói thì nói vậy, nhưng tôi cứ thấy có gì đó sai sai.

 

Mãi đến khi Trình Tâm thực sự đi công tác, còn mẹ tôi thì sáng sớm đã gọi tôi dậy đi dạo, tôi mới nhận ra chỗ nào không đúng.

 

Bây giờ, mẹ tôi đâu phải là mẹ ruột của tôi!

 

Bà là mẹ chồng của Trình Tâm!

 

4.

 

Lần này, dù mẹ tôi có gọi thế nào, tôi cũng nhất quyết nằm ì trên giường.

 

 

Tôi giật mình, hét lớn: "Buông ra!"

 

Mẹ tôi sững lại một lúc, rồi mặt mày cau có, hét lại: "Cố Dịch không có ở đây, con dám làm loạn à?!"

 

Hiểu rồi, chỉ có "Cố Dịch" mới có quyền lên tiếng.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Tôi rút điện thoại ra định gọi cho Trình Tâm. Thấy vậy, mẹ tôi cười khẩy:

 

"Ôi chao, còn biết mách lẻo nữa à? Trước đây con cũng đã từng nói với Cố Dịch rồi mà, con trai ngoan của mẹ đã trả lời con như thế nào, quên rồi à?"

 

Trình Tâm từng nói với tôi?

 

Tôi cố gắng nhớ lại.

 

Hình như… đúng là có chuyện đó.

 

Hôm ấy, trong phòng ngủ, Trình Tâm xanh xao nói với tôi:

 

"Anh ơi, mẹ ngày nào cũng bắt em đi dạo buổi sáng, em thực sự không đi nổi nữa. Anh nói với mẹ giúp em đi, đừng bắt em đi nữa."

 

Cô ấy vừa dứt lời thì cửa phòng mở toang. Mẹ tôi hiên ngang bước vào, lớn giọng:

 

"Con trai, mẹ làm thế là tốt cho vợ con thôi! Đi bộ nhiều giúp dễ sinh hơn, sinh thường là phúc của phụ nữ!"

 

Lúc đó tôi trả lời thế nào nhỉ…?

 

Tôi đã nói…

 

"Em à, mẹ nói đúng đấy, sinh thường tốt cho phụ nữ, em cố gắng chút đi, sinh xong là khỏe ngay thôi."

 

Trời ơi.

 

Đây đúng là báo ứng mà!

 

Tự mình hại mình rồi!

 

Chưa kịp hoàn hồn, mẹ tôi lại túm lấy tay tôi kéo dậy: “Xuống đây ngay! Mẹ nói cho con biết, phải đi bộ nhiều, sinh thường mới tốt!”

 

Tôi vội gọi điện cho Trình Tâm, bật loa ngoài và hét lên:

 

“Anh nói với mẹ đi! Em không đi bộ nữa, không đi nữa!”

 

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi Trình Tâm hắng giọng và nói:

 

“Mẹ, đừng ép em ấy đi bộ nữa. Em ấy amuốn nằm thì cứ để em ấy nằm.”

 

“Mẹ nói cho con biết! Con không hiểu đâu! Mẹ làm thế là vì tốt cho vợ con!”

 

Mẹ tôi lao tới định giật điện thoại, tôi nhanh chóng tắt máy, hai mẹ con nhìn nhau chằm chằm. Bà hừ lạnh một tiếng, đóng sầm cửa bỏ đi.

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm, chiến thắng đầu tiên đã thuộc về tôi!

 

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, vì chỉ mười phút sau, tôi nhìn thấy bữa sáng của mình.

Chương trước

Truyện cùng thể loại