Tôi Thay Vợ Mang Thai – Phần 3

5.

 

Bữa sáng là… hai quả trứng luộc nguội.

 

Tôi thực sự không thể hiểu nổi. Rõ ràng trước khi đi công tác, Trình Tâm đã chuyển cho mẹ tôi năm triệu đồng ngay trước mặt tôi, còn dặn rõ đó là tiền riêng cho bữa ăn của tôi.

 

Lúc ấy, mẹ cười tươi như một bà lão hiền lành.

 

Tôi đã nghĩ rằng vấn đề ăn uống của mình đã được giải quyết.

 

Nhưng kết quả lại là hai quả trứng nguội!

 

Thật không thể chịu nổi!

 

Không đời nào tôi để mình bị đối xử như thế. Tôi không đụng đến mấy quả trứng đó, mà lục tủ lạnh tìm được một miếng bít tết, rồi tự mình chiên lên ăn sáng.

 

Nói thật, việc một phụ nữ mang bầu bụng bự như tôi làm những việc này quả thật rất khó chịu. Ngồi xuống không tiện, cúi người đau đớn, thỉnh thoảng còn cảm thấy chóng mặt.

 

Mẹ tôi đứng ngay sau lưng, nhìn tôi bận rộn nhưng không hề giúp đỡ, thậm chí chẳng nói lấy một câu quan tâm.

 

Bữa sáng cứ thế mà qua, còn bữa trưa và tối cũng chẳng có gì khác ngoài vài món rau luộc, với món còn thừa từ bữa trước.

 

Tôi bảo mẹ làm món thịt, nhưng bà cứ phớt lờ như không nghe thấy.

 

Sau mỗi bữa ăn, tôi liền đổ hết đống đồ thừa đi, kết quả đến bữa sau trên bàn lại còn bớt đi một món!

 

Hai người, mà một người lại đang mang thai, vậy mà chỉ ăn một món rau, chẳng có thứ gì khác.

 

Năm triệu đồng Trình Tâm gửi dường như đã tan biến theo dòng nước!

 

Tôi kiềm chế cơn giận, cố gắng nói chuyện với mẹ lần nữa:

 

“Mẹ, con đang mang bầu, không được ăn đồ thừa, cũng không thể không ăn thịt. Phải ăn đầy đủ dưỡng chất chứ.”

 

Mẹ vẫn thản nhiên lướt TikTok, không hề phản ứng gì trước lời tôi nói.

 

Lại cái thái độ này nữa!

 

Ngọn lửa giận bùng lên trong lòng tôi, làm tôi thấy khó thở.

 

Cuối cùng, tôi không thể kiềm chế nữa, hét lớn:

 

“Mẹ bị điếc à? Con nói mà mẹ không nghe thấy gì sao?”

 

Có lẽ vì bình thường Trình Tâm quá ngoan ngoãn nên mẹ tôi có vẻ ngạc nhiên, bà liếc nhìn tôi một cái.

 

Nhưng sau đó có lẽ bà nhận ra tôi chẳng dám làm gì lớn lao, lại dựa vào ghế sofa, lười nhác đáp:

 

“Con lắm chuyện quá! Nếu con không thích thì tự đi mà nấu!”

 

Trời ạ!

 

Rõ ràng sau khi biết Trình Tâm mang thai, chính bà là người đòi đến chăm sóc cô ấy mà!

 

Còn giờ lại có thái độ này?

 

“Con sẽ gọi cho Cố Dịch!”

 

Tôi đứng giữa phòng khách, lấy điện thoại ra, bật loa ngoài.

 

Không ngờ, điện thoại vừa thông, Trình Tâm chưa kịp nói gì thì mẹ tôi đã lao tới giật lấy điện thoại, bật khóc nức nở:

 

“Con ơi! Vợ con khó chiều quá! Mẹ làm gì cô ấy cũng không vừa ý, còn giận dữ la mắng mẹ nữa! Mẹ sống không nổi nữa rồi!”

 

Chết mất thôi!

 

 

Tôi cuối cùng cũng nhận ra, mẹ tôi đích thực là một "trà xanh" chính hiệu!

 

Trình Tâm không phản ứng gì, dường như cô ấy đã hiểu rõ tình huống này từ lâu, cô ấy bình tĩnh nói: ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

“Mẹ, để con thuê người giúp việc nấu ăn cho em ấy. Như vậy mẹ sẽ đỡ vất vả hơn.”

 

“Không được đâu! Không được đâu!”

 

Mẹ tôi lắc đầu quầy quậy: “Người ngoài nấu thì sao mà vợ con ăn nổi chứ? Để mẹ lo thì tốt hơn, thuê người ta làm phí tiền lắm! Con phải biết tiết kiệm chứ!”

 

“Vậy thì thế này”

 

Trình Tâm ngừng một chút, rồi nói tiếp: “Mẹ, con sẽ đưa tiền thuê giúp việc cho mẹ, mẹ làm món ngon cho vợ con. Nếu không thì nhất định phải thuê người giúp việc.”

 

“Được, được! Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ chăm sóc vợ con thật tốt!”

 

Mẹ tôi cười tươi như hoa, lập tức trở lại thành bà mẹ chồng vui vẻ.

 

Điện thoại tắt máy.

 

Mọi chuyện đã được giải quyết.

 

Mẹ tôi hài lòng.

 

Còn tôi thì không nói nên lời.

 

Tôi lặng lẽ quay về phòng ngủ, gọi điện cho Trình Tâm lần nữa. Cô ấy có vẻ đang bận, tiếng gõ phím vang lên liên tục.

 

Tôi hỏi cô ấy: “Trước đây, em ở nhà ăn uống cũng như thế này sao?”

 

Cô ấy chỉ “ừ” một tiếng, rồi không nói gì thêm.

 

Tôi im lặng một lúc, rồi hỏi tiếp:

 

“Sao em không nói với anh?”

 

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nhẹ, tiếng gõ phím cũng dừng lại.

 

“Anh để em giúp anh nhớ lại. Anh có nhớ em từng nói với anh muốn tìm một người giúp việc nấu ăn không?”

 

Tôi bắt đầu sốt ruột: “Nói kiểu tế nhị vậy sao anh hiểu được? Em chỉ cần nói thẳng ra là em ăn uống thế nào, anh sẽ biết ngay mà!”

 

Trình Tâm vẫn bình thản, không chút thay đổi cảm xúc: “Nếu em nói ra, anh sẽ tin sao?”

 

Tôi im lặng.

 

Làm sao tôi có thể tin được rằng bữa sáng ngon lành nóng hổi của tôi sau khi tôi ăn xong lại bị thay bằng quả trứng luộc lạnh ngắt?

 

Làm sao tôi có thể tin rằng đĩa xương hầm mà tôi yêu thích luôn có trên bàn lại biến mất khi tôi không có ở nhà?

 

Làm sao tôi có thể tin được rằng mẹ tôi, người luôn miệng hứa hẹn sẽ chăm sóc Trình Tâm chu đáo, lại đối xử với cô ấy theo cách này?

 

Đúng lúc ấy, Trình Tâm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

 

“Nhưng mà mọi chuyện cũng đã giải quyết rồi. Anh đừng nghĩ nhiều nữa, hãy chuẩn bị sinh con cho tốt.”

 

Khoan đã, cái gì cơ?

 

Sinh con?!

 

Nghe đến từ đó, tôi như bị ai đ.ấ.m một cú, cả đầu ong ong, chóng mặt!

 

Sao tôi lại quên mất rằng mình vẫn đang trong thân xác của Trình Tâm.

 

Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày dự sinh,

 

Và đứa bé, sẽ do tôi sinh!

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại