Tôi Thay Vợ Mang Thai – Phần 5

7.

 

Ba ngày nằm viện là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi trong suốt mấy tuần qua.

 

Kể từ sau vụ mẹ làm loạn hôm đó, bà biến mất, không thèm quan tâm tôi nữa.

 

Tôi nhàn rỗi, tự đi bộ xuống nhà ăn của bệnh viện.

 

Ngày nào tôi cũng ăn một cái đùi gà to, thấy cuộc sống thật dễ chịu.

 

Lần khám thai tiếp theo, bác sĩ phát hiện nhau tiền đạo của tôi đã co lên một chút, bây giờ cách tử cung 3cm, đạt chuẩn để sinh thường.

 

Tôi không chút do dự, từ chối ngay.

 

Nói thật, tôi đương nhiên không chọn sinh thường rồi!

 

Chẳng phải tôi chưa từng xem phim, trong đó phụ nữ sinh con đau đớn đến mức nào!

 

Ngoài đời thực, còn có người sinh đau đến nỗi tự sát, vậy sinh thường chắc chắn đau c.h.ế.t đi sống lại!

 

Tôi không chọn đâu!

 

Tôi đã thống nhất với bác sĩ về ngày sinh mổ, cũng đã nói với Trình Tâm, cô ấy hứa sẽ có mặt ngày đó để ở bên tôi.

 

Nhưng, người tính không bằng trời tính.

 

Một ngày trước ngày hẹn sinh mổ, tôi lại bị vỡ ối!

 

Tôi sắp sinh rồi!

 

Đau… thật sự đau lắm… Cả vùng lưng và bụng như bị xe tải cán qua cán lại, mỗi dây thần kinh như bị xé toạc, toàn thân tôi run rẩy, quần áo ướt sũng mồ hôi.

 

Tôi rên rỉ, cố lặp đi lặp lại: "Bác sĩ đâu, tôi muốn mổ, tôi muốn mổ…"

 

Y tá đẩy giường của tôi đi về phía phòng chờ sinh, đột nhiên có một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi.

 

Tôi tỉnh táo lại giữa cơn đau, mồ hôi ướt đẫm, cố mở mắt ra và nhìn kỹ—

 

Là mẹ tôi!

 

"Bác sĩ, con dâu tôi không mổ! Cô ấy sẽ sinh thường, sinh thường!"

 

Trời đất ơi, tôi hoa mắt chóng mặt, suýt chút nữa ngất đi.

 

Cứu tôi với!

 

Tại sao đến lúc này lại là mẹ tôi ở đây chứ!

 

Lúc đó, Trình Tâm gọi điện:

 

"Anh à, em sợ có gì bất trắc em không kịp đến nên đã nhờ mẹ qua chăm sóc anh trước rồi. Em đang về đây."

 

Tôi hét lên trong điện thoại, đầy đau đớn:

 

"Em phải đến ngay! Mẹ sắp g.i.ế.c anh rồi, cứu anh với!"

 

Mẹ tôi đưa tay ra tắt điện thoại cái rụp.

Bà cười nói: "Đứa nhỏ này đau quá hóa lẩn thẩn rồi, nói nhảm thôi."

 

Cơn đau lại ập đến.

 

Tôi không kịp phản ứng, lại bị kéo vào cơn đau cùng cực, chỉ mong mình ngất đi để thoát khỏi nỗi đau này.

 

Đau đớn kéo dài không ngừng, càng khiến tôi thêm tỉnh táo, buộc phải cắn răng chịu đựng. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Do tôi đáp ứng điều kiện sinh thường, nên y sĩ quyết định cho tôi thử sinh tự nhiên.

 

Nghe được lời ấy, trong khoảnh khắc, tôi chỉ mong được c.h.ế.t đi!

 

Không biết bao lâu đã trôi qua, khi tôi đã đau đến c.h.ế.t đi sống lại, y sĩ xem xét rồi nói:

 

"Đầu thai nhi không lọt, phải mổ!"

 

Tôi…

 

Tôi mừng đến rơi nước mắt!

 

Tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng được mổ rồi!

 

"Không được mổ! Phải sinh thường!" Giọng của mẹ tôi lại vang lên.

 

Mẹ tôi làm cái gì vậy? Cứ lặp đi lặp lại mãi câu ấy!

 

Tôi thề rằng cả đời này không muốn nghe lại sáu chữ ấy thêm lần nào nữa!

 

May thay, không ai để ý đến bà ấy, một y tá đưa đến cho tôi văn bản ký tên, tôi vừa ký xong thì được đưa đi.

 

Giữa cơn co thắt, tôi chợt thấy trước mặt mình là ánh đèn của phòng mổ.

 

Có người hỏi ta: "Có muốn dùng bơm giảm đau không?"

 

Tôi ngây người hỏi lại: "Bơm… gì?"

 

"Bơm giảm đau sau phẫu thuật! Thêm một nghìn tệ!"

 

"Không cần!"

 

Trời đất, lại là giọng của mẹ tôi, bà ấy lại theo đến đây lúc nào?

 

"Dùng đi."

 

Bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau ta. Tôi quay đầu, nhìn thấy Cố Dịch đã đến cạnh mình.

 

Trong khoảnh khắc ấy, tôi dường như không thể nhận ra chính thân thể mình.

 

Trước đây tôi chưa từng nhận ra rằng thân thể tôi lại cao lớn, uy nghiêm đến vậy, dường như toả sáng rực rỡ.

 

Khí chất cũng trở nên trầm tĩnh và ấm áp, mang lại cảm giác an toàn khó tả.

 

Trong mơ hồ, tôi nhận ra rằng nhờ linh hồn của Trình Tâm mà thân thể tôi mới toát lên được vẻ rực rỡ ấy.

 

Trình Tâm nắm lấy tay tôi, bàn tay kia nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của tôi:

 

"Đừng sợ, tôi đến rồi."

 

Lòng tôi cuối cùng cũng lặng lại, bước vào phòng mổ.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại