Tôi Thay Vợ Mang Thai – Phần 6

8

 

Khi rời khỏi phòng mổ, có lẽ do vẫn còn tác dụng của thuốc mê, tôi cảm thấy mơ màng.

 

Không biết đã bao lâu trôi qua, tôi nghe thấy giọng của mẹ:

 

"Nhìn đi, mẹ đã nói rồi, mẹ chưa từng sai, mẹ nói là con gái thì đúng là con gái!"

 

Tôi mơ hồ nghĩ, mình sinh con gái sao?

 

Con gái thì có gì không tốt?

 

"Nếu sinh thường, trong tháng ở cữ có thể mang thai lần nữa, lại sinh một bé trai, chẳng phải là tốt hơn sao!"

 

Trong chớp mắt, mọi thứ trước kia bỗng nhiên nối liền lại với nhau. Những ký ức vụn vặt mà tôi đã từng bỏ qua, nay lại ùa về rõ ràng trong tâm trí. Tôi bỗng nhớ đến nhiều chi tiết mà trước kia đã bỏ qua.

 

Chẳng hạn như khi vừa nghe tin Trình Tâm có thai, mẹ tôi nhiệt tình lắm, tự mình đòi đến chăm sóc cô ấy.

 

Lúc đó, ba bữa cơm mỗi ngày còn tương đối ổn.

 

Nhưng về sau, khi bụng Trình Tâm lớn dần, ánh mắt bà nhìn cô ấy lại dần trở nên cau có, miệng thì bĩu môi, còn lộ vẻ không hài lòng.

 

Những thay đổi ấy, những hành vi đối xử tệ bạc ấy, chỉ có một nguyên do duy nhất:

 

Bà tin rằng Trình Tâm đang mang thai con gái!

 

Bà ấy lại nói tiếp:

 

"Giờ thì phải mổ rồi, mẹ hỏi y sĩ rồi, nói rằng phải ba năm nữa mới sinh lại được cháu trai, thật xui xẻo!"

 

"Nhưng" mẹ tôi nở nụ cười gian xảo, hất cằm về phía Trình Tâm, tự đắc nói: “Mẹ nghe nói vợ của thằng Tí ở quê, mổ đẻ xong chưa đến một năm đã có bầu, chẳng vấn đề gì. Mẹ nghĩ nó cũng sẽ như vậy thôi!"

 

“Mẹ thôi đi!”

 

Tôi thấy Trình Tâm lạnh mặt, cắt ngang lời bà ấy.

 

Ngay cả tôi cũng cảm nhận được cơn giận đang trào ra từ cô ấy.

 

Hay lắm, lẽ ra phải bắt bà im miệng từ lâu rồi!!!

 

Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn chìm vào giấc ngủ ngay lúc này.

 

Nhưng không thể ngủ, tôi vẫn còn một chuyện chưa xong.

 

Tôi cố gắng mở miệng: "Đứa bé đâu?"

 

Trình Tâm cúi xuống, cho tôi xem đứa trẻ trong vòng tay cô ấy.

 

Đứa bé vẫn nhắm mắt, khuôn mặt hồng hào, nhỏ nhắn, tràn đầy vẻ ngây thơ, không biết gì về thế giới này.

 

Đây là… đứa con mà tôi đã sinh ra…

 

Tôi an lòng rồi.

 

 

9

 

Tôi bị đánh thức bởi giọng nói của mẹ.

 

Tôi cố gắng mở mắt, nhìn thấy mẹ tôi đang bám chặt bên cạnh Trình Tâm, lẩm bẩm không ngừng.

 

"Nhất định phải sinh con trai, Cố Dịch à, con phải biết rằng có con trai thì dòng họ mới có người nối dõi!"

 

"Con phải sinh thêm một đứa cháu trai, tốt nhất là trong ba năm nữa!"

 

Trình Tâm đang pha sữa cho con, không nói lời nào, cuối cùng dường như không chịu nổi nữa, cô ấy đặt bình sữa xuống, quay lại nhìn mẹ tôi và nói:

 

"Mẹ à, đừng nói nữa. Trình Tâm sẽ không sinh thêm con đâu. Nếu mẹ ép, thì chúng con ly hôn."

 

Lòng tôi chợt chấn động.

 

Chỉ mình tôi hiểu, ly hôn, đây chính là suy nghĩ thật của Trình Tâm!

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Không ngờ khi nghe Trình Tâm nói vậy, mẹ tôi lại càng hớn hở, bà tiếp tục lẩm bẩm:

 

"Ly hôn thì tốt! Mẹ đã thấy Trình Tâm không hợp để sinh con trai rồi, yếu đuối như con gà con. Ngày xưa con cứ nhất định đòi cưới nó!"

 

"Mẹ là người từng trải, mẹ nói cho con biết, cưới vợ phải cưới người to lớn, vạm vỡ, m.ô.n.g to thì mới đẻ được đứa con trai mập mạp, hiểu chưa!"

 

Có lẽ Trình Tâm quá mệt mỏi với chuyện này, cô ấy gật đầu qua loa: "Được, được."

 

"Không được…"

 

Tôi lên tiếng, giọng khản đặc: "Tôi không ly hôn!"

 

Bầu không khí lập tức trở nên im lặng.

 

Trình Tâm không nói gì.

 

Mẹ tôi thì lườm nguýt.

 

Tôi nghiến răng giận dữ nhìn lại bà.

 

Đột nhiên, điện thoại tôi reo lên, là mẹ của Trình Tâm gọi đến:

 

"Trình Tâm à, mẹ đáng ra đã đến từ hôm qua theo lịch tàu, nhưng đột nhiên tàu dừng lại giữa chừng, mẹ không đến được. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm, không thể đến chăm sóc con rồi…"

 

Mẹ của Trình Tâm vừa nói vừa khóc nức nở, không biết sao mà tôi ở đầu dây bên này cũng bật khóc theo.

 

Trình Tâm an ủi mẹ mình: "Mẹ à, không sao đâu. Con ở đây chăm sóc tốt cho cô ấy, mẹ yên tâm."

 

Tôi ngước nhìn về phía Trình Tâm, thấy mắt cô ấy cũng hoe đỏ.

 

Liếc mắt sang mẹ tôi, mẹ tôi ngồi ở góc phòng, nở nụ cười châm biếm, nhìn tôi như thể đang xem trò hề.

 

Chưa bao giờ tôi cảm thấy sự hiện diện của mẹ tôi lại chướng mắt, lại đáng ghét đến vậy.

 

Cuối cùng, Trình Tâm đã đưa mẹ tôi ra khỏi phòng, vì bệnh viện chỉ cho phép một người ở lại chăm sóc.

 

Lần đầu tiên trong đời tôi cảm ơn quy định này.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại