Tôi Thay Vợ Mang Thai – Phần 7

10

 

Khi ra về, mẹ tôi mặt mày rạng rỡ, ngẩng cao đầu như chỉ tiếc rằng không thể đi giày cao gót để giậm mạnh xuống đất mà rời đi.

 

Do tôi phải sinh mổ, nên việc di chuyển rất khó khăn, không thể chăm sóc em bé, mấy ngày qua đã làm Trình Tâm mệt mỏi vô cùng.

 

Cô ấy phải chăm sóc em bé, thay tã kịp thời, đúng giờ cho bé bú.

 

Cô ấy cũng phải chăm sóc tôi, đặt lịch đồ ăn cữ, cho tôi uống nước và bóp chân để ngăn ngừa cục m.á.u đông.

 

Nhìn thấy bóng dáng cô ấy bận rộn, tôi cảm thấy trong lòng dâng lên sự dịu dàng vô hạn.

 

Tôi nhận ra, việc có được cô ấy chính là may mắn lớn nhất trong cuộc đời tôi.

 

Đến ngày thứ tư, khi y tá đến kiểm tra định kỳ, đột nhiên lại đụng vào n.g.ự.c tôi.

 

Cô ấy bóp nhẹ rồi nói: "Có sữa rồi, cho bé b.ú được rồi!"

 

Tôi sững sờ.

 

Cái gì cơ?!

 

Tôi bỗng nhớ ra chuyện cho con bú!

 

Không phải bé trước giờ vẫn uống sữa bột sao?

 

Tại sao giờ lại cần tôi cho b.ú chứ!

 

Tôi còn định từ chối, nhưng y tá không nói nhiều, liền bế bé đặt vào n.g.ự.c tôi, bé lập tức ngậm lấy đầu ti, bắt đầu mút mạnh.

 

Tôi bối rối đến mức không biết phải để tay ở đâu, cả người đờ đẫn, không dám nhúc nhích.

 

Trình Tâm đứng bên cạnh, nhìn dáng vẻ ngơ ngác của tôi mà bật cười.

 

Đây là lần đầu tiên kể từ khi hoán đổi cơ thể, tôi thấy cô ấy cười.

 

Thôi được, cho b.ú thì cho, đàn ông mà, có gì đâu!

 

Tôi mạnh dạn mở lòng, chấp nhận cho bé bú.

 

Nhưng…

 

Tôi cúi xuống nhìn bé, đôi mắt bé nhắm nghiền, miệng mút sữa chăm chú, đôi má phồng lên, trông rất đáng yêu.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Bỗng trong lòng tôi trào dâng một cảm giác ấm áp lạ kỳ.

 

Đây là đứa con mà tôi đã trải qua biết bao đau đớn để sinh ra.

 

Tôi nhất định sẽ yêu thương con bé, cả đời này sẽ bảo vệ con bé!

 

Nghĩ đến đây, tôi sững lại.

 

Hóa ra, đây chính là tình mẫu tử sao?

 

À không, khụ khụ, đây là tình phụ tử!

 

Tôi nghĩ việc cho bé b.ú cũng không tệ, nhưng tôi quên mất, đến đêm cũng phải cho bú!

 

Thậm chí, mỗi hai tiếng lại phải dậy cho bé b.ú một lần!

 

Trẻ sơ sinh mỗi hai tiếng lại cần được cho bú.

 

Ban ngày, điều này chỉ gây mệt mỏi; nhưng ban đêm, đó là sự tra tấn.

 

Mỗi khi bé khóc, Trình Tâm lập tức bật dậy, đặt bé vào lòng tôi.

 

 

"Anh thấy trên mạng nói đàn ông không nghe được tiếng trẻ con khóc, sao bây giờ em cũng thành đàn ông mà vẫn nghe được bé khóc vậy?"

 

Tôi thực sự tò mò.

 

Trình Tâm ngáp dài rồi đáp:

 

"Chuyện này đâu phân biệt đàn ông hay đàn bà, chỉ cần trong lòng nhớ đến con, nghe thấy tiếng động là sẽ tỉnh ngay."

 

Tôi nghĩ một lúc, thấy cô ấy nói rất đúng.

 

Chỉ cần trong lòng có con, thì lúc nào cũng nghĩ đến con, ngay cả trong giấc ngủ.

 

Và kết quả của việc đó là cả tôi và Trình Tâm đều ngủ không ngon, ban ngày chẳng khác gì những hồn ma.

 

Nhưng cuối cùng cũng đến ngày xuất viện, Trình Tâm thu dọn đồ đạc, cùng tôi ngồi bên giường chờ.

 

Tôi thắc mắc: "Chúng ta không đi sao?"

 

Trình Tâm nói: "Chờ một lát."

 

Chúng tôi chờ mãi, cuối cùng chờ được mẹ tôi vội vã chạy đến. Vừa xuất hiện, bà đã tươi cười rạng rỡ: "Đi thôi nào!"

 

Trình Tâm cau mày: "Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Con không gọi mẹ."

 

Mẹ tôi xách hành lý của chúng tôi lên: "Đừng chờ nữa, mẹ đã hủy phòng ở trung tâm chăm sóc bà mẹ rồi, họ đã nhận người khác vào ở rồi!"

 

Cái gì cơ?!

 

Trình Tâm đã đặt phòng ở trung tâm chăm sóc để tôi có thể nghỉ ngơi tốt hơn, vốn dĩ hôm nay họ sẽ đến đón tôi, vậy mà mẹ tôi lại hủy phòng?!

 

Trình Tâm nén cơn giận: "Sao mẹ lại hủy?"

 

"Ôi dào, hôm đó nghe con gọi điện đặt phòng, mẹ nghĩ trung tâm chăm sóc đắt tiền quá. Con theo mẹ lâu rồi, chắc là mẹ chăm sóc vẫn quen hơn!"

 

"Mẹ đã gọi điện hủy rồi, tiền đặt cọc mẹ cũng bảo họ trả vào tài khoản của mẹ. Con trai à, mẹ giữ tiền hộ con trước nhé!"

 

Tôi cảm thấy ngay lập tức muốn phun máu!

 

Trình Tâm quay sang nhìn tôi:

 

"Phòng ở trung tâm chăm sóc rất khó đặt, khi đó tôi tìm khắp thành phố cũng chỉ đặt được mỗi một phòng."

 

"Giờ chúng ta chỉ có thể về nhà thôi."

 

Tôi! Không! Muốn!!!

 

Tôi nhớ lại, trước khi Trình Tâm mang thai, mẹ tôi sống riêng, sau khi cô ấy có thai, bà mới chuyển đến.

 

"Để mẹ về nhà của bà đi, anh không cần mẹ chăm sóc nữa!" Tôi cố gắng từ chối.

 

Không hiểu sao, sau khi tôi nói xong, tôi cảm thấy áp lực không khí quanh Trình Tâm giảm xuống mấy phần.

 

Cô ấy thản nhiên nói:

 

"Anh quên rồi à, mẹ đã cho thuê căn nhà đó rồi, chẳng phải do anh đề nghị sao?"

 

"Bây giờ anh bảo mẹ về nhà, chẳng phải là đuổi bà ấy ra đường?"

 

Mẹ tôi nghe đến đây, liền khóc lóc thảm thiết:

 

"Con ơi, trời đất ơi! Mẹ đến đây chăm sóc con cữ, vậy mà nó không cảm kích, còn đuổi mẹ đi nữa! Trước mặt con mà nó dám thế này, mẹ không thể sống nổi nữa rồi!"

 

Mẹ tôi gào to như chiêng trống, thu hút đám đông đứng ngoài cửa phòng bệnh tụ tập lại.

 

Tôi sai rồi.

 

Sai hoàn toàn.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại