Tôi Thay Vợ Mang Thai – Phần 9

11

 

Nhìn Trình Tâm đứng bên cạnh, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ dọn đồ, tôi không biết phải nói gì.

 

Nếu không phải vì hoán đổi thân xác, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ đặt phòng ở trung tâm chăm sóc cho Trình Tâm, thậm chí có khi còn nghe theo mẹ mà để bà chăm sóc cô ấy sau sinh, có lẽ còn trách cô ấy vài câu vì cho rằng cô quá yếu đuối.

 

Vậy nên, kết cục hôm nay, tôi hoàn toàn đáng nhận.

 

Tôi cũng không còn mặt mũi để nói thêm điều gì nữa.

 

Trình Tâm ra xe trước, mẹ tôi bế bé đi phía trước, tôi bước theo chậm chạp.

 

Mẹ tôi bế bé càng lúc càng đi nhanh, chẳng quay đầu nhìn lại tôi lần nào.

 

Không một lần nào.

 

Tôi tựa vào tường, cố gắng lê bước ra cửa, đón ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt.

 

Tối qua tuyết rơi, mọi thứ trắng xóa, ánh nắng cũng trở nên lạnh lẽo và đau buốt.

 

Tôi nhìn thấy mẹ tôi bế bé ngồi vào xe.

 

Trình Tâm sắp xếp mọi thứ xong, đứng thẳng lên, ngoảnh lại nhìn quanh, dường như đang tìm tôi.

 

Khi cô ấy nhìn thấy tôi, liền bước về phía tôi.

 

Còn tôi đứng yên đó, không hiểu sao, mũi bỗng cay cay, rồi nước mắt cứ thế tuôn rơi.

 

Chết tiệt, Cố Dịch, trước giờ mày đâu phải người hay khóc, sao bây giờ lại dễ rơi nước mắt thế này!

 

Tôi khinh thường sự yếu đuối của mình, nhưng dù có trách móc bản thân thế nào cũng không thể ngăn được nước mắt.

 

Trình Tâm ôm tôi vào lòng, đầu tôi tựa vào hõm vai cô ấy.

 

Mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh, tôi òa khóc nức nở.

 

Buồn quá, buồn đến phát điên.

 

Phải làm sao đây?

 

Tôi rốt cuộc bị làm sao thế này?

 

Không ngờ rằng, sau khi về nhà, cảnh tượng hỗn loạn như tôi tưởng lại không xảy ra.

 

Ngược lại, mọi thứ thật yên bình.

 

Mẹ tôi lo liệu ba bữa cơm mỗi ngày, đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng, ngon miệng.

 

Trình Tâm ở nhà cả ngày chăm sóc em bé, thậm chí còn cho bé b.ú sữa bột vào ban đêm để tôi được nghỉ ngơi.

 

Còn tôi, chỉ việc nằm yên mà dưỡng sức.

 

Chỉ có điều duy nhất không thay đổi là mẹ tôi vẫn lải nhải không ngừng:

 

"Con trai à, phải sinh thêm một đứa con trai nữa đấy…"

 

Thú thực, tôi nghĩ mãi cũng thấy đúng. Nhà họ Cố ba đời chỉ có mỗi tôi, nếu đến đời tôi mà không có con trai, chẳng phải là tuyệt tự sao?

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Vì vậy, nhân lúc mẹ không ở nhà, tôi lén hỏi Trình Tâm:

 

"Hay ba năm nữa, chúng ta sinh thêm một đứa con trai, em thấy sao?"

 

Động tác của Trình Tâm khựng lại, cô ấy im lặng một lát rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý, đáp:

 

"Miễn là anh sinh thì em không có ý kiến."

 

Cái gì chứ…

 

Vết mổ của tôi còn đau đây này, bảo tôi sinh nữa à, tôi chịu thôi!

 

 

Cô ấy nói, bé là món quà bất ngờ mà cô ấy yêu thích. Cô ấy thích có con gái.

 

Đúng lúc tôi tưởng cuộc sống êm đềm thế này sẽ kéo dài mãi, thì những ngày hạnh phúc bỗng dưng chấm dứt.

 

Trình Tâm chỉ được nghỉ thai sản 15 ngày, cô ấy phải trở lại làm việc và tiếp tục đi công tác!

 

Từ lúc này, chỉ còn tôi và mẹ tôi ở nhà.

 

Ngay khi Trình Tâm vừa rời đi, mẹ tôi liền đóng cửa lại và nhìn tôi với ánh mắt đe dọa:

 

"Con trai tôi sẽ ly hôn với cô, biết không?!"

 

Tôi nhớ lại cảnh tượng ở bệnh viện, chắc mẹ tôi đã tin lời đáp hời hợt của Trình Tâm là thật.

 

Tôi thấy buồn cười nên cố tình đáp lại để chọc tức bà:

 

"Con trai mẹ không dám ly hôn với con đâu. Bây giờ mà ly hôn thì theo luật, mẹ sẽ phải ra khỏi nhà tay trắng, tài sản thuộc về con và con của con!"

 

Mẹ tôi bị lời của tôi làm cho tức giận, trừng mắt nhìn tôi đầy căm phẫn.

 

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.

 

Mẹ tôi mở cửa, đứng đó là một chị lớn tuổi trông rất phúc hậu.

 

Chị nói: "Tôi là người giúp việc được ông Cố thuê để chăm sóc sản phụ và em bé."

 

Tôi vui mừng không tả xiết, hóa ra Trình Tâm đã thuê người giúp việc rồi!

 

Nhưng không ngờ mẹ tôi lập tức đuổi người đó đi: "Không cần, chúng tôi không cần người giúp việc! Cô đi đi!"

 

Dừng lại đã!

 

Thân thể tôi chưa hồi phục hoàn toàn, không thể đối đầu với mẹ, chỉ biết trơ mắt nhìn bà đuổi người giúp việc đi.

 

Đóng cửa lại, bà đắc ý nói:

 

"Từ giờ trở đi, cô phải tự chăm con!"

 

Tôi phản đối: "Mẹ nói thì dễ, vết mổ của con còn đau, sao mà chăm bé con được!"

 

Mẹ tôi lườm tôi một cái:

 

"Người khác làm được, sao cô lại không? Đúng là đồ yếu đuối!"

 

Tức quá, tôi lấy điện thoại gọi cho Trình Tâm.

 

Nhưng không ngờ, điện thoại không gọi được!

 

Đến gần 1 giờ trưa, tôi nhìn vào bếp, vẫn lạnh ngắt, không có dấu hiệu gì của việc nấu nướng.

 

Tôi hỏi mẹ: "Mẹ, cơm đâu?"

 

Mẹ tôi ngồi trên ghế sofa gác chân, vừa ăn hạt dưa vừa đáp: "Ở trong nồi, tự mà lấy."

 

Tôi nghi ngờ, nấu cơm từ lúc nào vậy?

 

Tôi mở nắp nồi ra xem, thì thấy chỉ là chút cháo kê còn thừa từ bữa sáng, đã nguội ngắt!

 

Tôi cau mày: "Mấy hôm trước còn có rau, có thịt, hôm nay chỉ có mỗi cháo kê?"

 

Mẹ tôi nhún vai, chẳng thèm bận tâm: "Con trai tôi không có ở nhà, nấu đồ ngon cho ai ăn? Cho cô sao?"

 

Bà nhổ vỏ hạt dưa ra và nói thêm: "Phì! Đồ gà mái già không đẻ được trứng vàng!"

 

Cơn giận sôi trào trong lòng: "Mẹ đang chửi ai đấy!"

 

Mẹ tôi đứng lên, bước đi chậm rãi rồi nói:

 

"Chửi cô đấy, sao nào, méc con trai tôi à? Cô xem nó có thèm quan tâm không?"

 

Rồi bà bỏ đi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại