Tôi “Tự Lực” Bước Lên Con Đường Làm Giàu – 4

04

"Sao anh lại đột nhiên đề nghị gặp mặt? Người ta vẫn chưa chuẩn bị gì cả…"

Tôi dùng một tài khoản phụ với hình tượng "ngại ngùng, hướng nội", ngập ngừng từ chối lời mời.

Không ngờ vừa gửi tin đi, tôi đã thấy một dấu chấm than đỏ.

Hệ thống thông báo: "Đối phương đã từ chối tin nhắn của bạn."

Thế mà Khâu Hoài lại chặn tài khoản phụ của tôi!

Tôi không cam lòng, lại dùng những tài khoản phụ còn lại để gửi tin nhắn.

Cũng bị chặn.

Anh ta không để lại cho tôi bất kỳ cơ hội từ chối nào, hoặc gặp mặt, hoặc chia tay.

Nghĩ đến món quà Valentine sắp tới, lòng tôi như đang nhỏ máu…

Nhưng nghĩ lại, anh ta hẹn gặp 7 tài khoản phụ của tôi cùng một lúc, chẳng lẽ không sợ lộ nguyên hình?

Chuyện này… Hình như có điều kỳ lạ.

Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi dùng danh tính thật của mình gọi điện cho Khâu Hoài.

Cuộc gọi này reo rất lâu mới được bắt máy.

"Alo, Lăng Lăng, có chuyện gì vậy?"

Giọng Khâu Hoài rất nhỏ, như sợ người xung quanh nghe thấy.

Tôi kịp thời thể hiện kỹ năng diễn xuất, giọng nói nhẹ như sương:

"Khâu Hoài, em đau bụng quá, khó chịu lắm…"

Khâu Hoài không quên hình tượng "bạn trai chu đáo", lập tức hỏi han tôi:

"Có chuyện gì vậy Lăng Lăng, có phải em ăn trúng đồ hỏng không?"

"Có thể lắm, anh đang ở đâu vậy? Có thể đến bệnh viện cùng em không?"

"Anh đang làm thêm ở công ty, không thể đi ngay được, để anh gọi taxi cho em đến bệnh viện nhé."

Tôi giả vờ tỏ ra rất tủi thân:

"Vậy thôi, em cố chịu thêm chút nữa, sáng mai anh đi cùng em đến bệnh viện nhé."

Khâu Hoài ấp úng: "Sáng mai…"

Anh ta vừa do dự, tôi lập tức tỏ ra đáng thương: "Sáng mai là cuối tuần, chẳng lẽ anh không có thời gian đi cùng em sao? Khâu Hoài, có phải anh hết yêu em rồi không…"

Giọng tôi hơi run, có chút nghẹn ngào, như một cô gái si tình âm thầm chịu đựng mà vẫn không giấu nổi nỗi đau.

Ngay cả tôi cũng bị diễn xuất của mình làm cho cảm động.

Một bên là tôi, một bên là bảy bạn gái online của Khâu Hoài.

Tôi muốn xem anh ta sẽ chọn ai.

Nhưng điều bất ngờ là, Khâu Hoài không do dự quá lâu đã đồng ý yêu cầu của tôi.

"Vậy sáng mai anh sẽ đến đón em, em cứ nghỉ ngơi đi, cần thuốc gì thì bảo giao hàng mang đến nhé."

Nói xong, anh ta lại gửi cho tôi một phong bao lì xì 520 tệ, ghi chú: "Uống thuốc ngoan nhé."

Nhận được phong bao lì xì, sự tủi thân của tôi lập tức tan biến.

Tôi tưởng rằng Khâu Hoài đã đồng ý đi cùng tôi sáng mai, chắc chắn sẽ hủy hẹn với 7 tài khoản phụ.

Nhưng cho đến sáng hôm sau khi tôi thức dậy—

7 tài khoản phụ của tôi thật sự vẫn nằm trong danh sách chặn của Khâu Hoài!

Đm!

Rốt cuộc Khâu Hoài định làm gì vậy?

Lật tẩy hết rồi à?

Khi tôi còn đang nghĩ mãi không ra, Khâu Hoài gọi điện tới:

"Anh đã đến dưới nhà em rồi, xuống đi Lăng Lăng."

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại