Tôi Và Người Yêu Online Giả Nghèo – Chương 5

Buổi tiệc vẫn chưa kết thúc.

Bạn tôi tổ chức một trò chơi, muốn chơi 'Thật lòng hay mạo hiểm', kéo tôi vào tham gia.

Lúc này tôi hoàn toàn không có tâm trạng.

Đặc biệt là khi thấy Giang Vọng ngồi đối diện tôi.

Chúng tôi nhìn nhau một cái rồi nhanh chóng rời mắt đi.

Tôi nghiến răng.

Anh ấy cười nhạt.

Giữa dòng chảy ngầm đó, trò chơi bắt đầu.

Chai rượu quay ba vòng, chỉ vào…người bên cạnh tôi.

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tôi đã nói mà, ngày hôm nay không thể nào kịch tính đến vậy.

Người đó chọn 'mạo hiểm'.

Cô ấy rút một cái thẻ, đọc lớn: "Hãy hỏi một câu hỏi với người mà bạn quan tâm nhất trong phòng này."

Tôi nhướng mày, thật may mắn, không phải kiểu thách thức quá lố. Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Nhưng giây tiếp theo, tôi sững lại.

Bởi vì cô ấy hướng về phía Giang Vọng đặt câu hỏi.

Thật ra chuyện này cũng không có gì.

Vấn đề là cô ấy hỏi: "Nghe nói anh có bạn gái rồi à?"

Mọi người lập tức chú ý.

Ai cũng biết, với tư cách là người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Giang thị, Giang Vọng luôn là đối tượng được các bậc phụ huynh yêu thích; thêm vào đó, vẻ ngoài xuất chúng khiến anh trở thành hoàng tử trong mộng của nhiều tiểu thư.

Đã có tin đồn rằng anh đang hẹn hò với một nữ sinh viên nghèo.

Các tiểu thư đều đau lòng nhưng không cam tâm, biết đâu chỉ là tin đồn?

Lúc này, mọi ánh mắt đổ dồn vào anh.

Động tác uống nước trái cây của Giang Vọng khựng lại.

"?"

Anh không nghe rõ, khuôn mặt hiện lên sự bối rối.

Cô gái lặp lại lần nữa: "Nghe nói anh có bạn gái rồi, có thật không?"

Tay Giang Vọng run lên.

Nước trái cây trong ly suýt đổ ra ngoài.

Không ai để ý rằng tay tôi cũng run lên khi đang dùng nĩa ăn bánh.

Anh khẽ nhếch môi: "Đúng vậy."

Gương mặt cô gái hiện rõ sự thất vọng, nhưng vẫn tiếp tục hỏi: "Là ai vậy?"

Giang Vọng nhướng mày: "Hình như tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cô."

Dù sao anh cũng không phải là người rút trúng 'thật lòng'.

Tuy nhiên, anh đã nhanh chóng bị phản đòn.

Chai rượu chỉ vào anh.

Giang Vọng: "…"

"Các người gian lận phải không?"

"Đã chơi thì phải chịu, đừng trốn chứ."

Không muốn chọn 'Thật', nhưng sợ 'Thách' sẽ quá khó.

Do dự một lúc, anh vẫn chọn 'Thật'.

"Vậy bạn gái anh là ai?"

Anh nhanh chóng liếc nhìn tôi một cái: "Bạn gái tôi… là một nữ sinh viên rất nghèo."

Tôi suýt nghẹn với miếng bánh.

Mọi người ồ lên: "Nghèo đến mức nào?"

Giang Vọng giả vờ suy tư.

"Mỗi ngày cô ấy phải làm ruộng."

"Cô ấy cầm bát đi ăn xin, nhưng còn bị người khác cướp mất bát."

"Cô ấy thậm chí còn không có nhà ở, phải ngủ trong nhà vệ sinh."

Giang Vọng kể ra rành mạch.

Tôi c.h.ế.t lặng.

Mọi người cũng ngơ ngác.

'Thái tử gia' Bắc Kinh độc thân hai mươi năm, cuối cùng lại chọn một bạn gái như vậy?

"Không phải chứ, nghèo quá rồi đó."

"Người có thể nghèo đến mức này sao?"

"Hay là cô ấy đi xin trợ cấp thiểu năng đi, mỗi tháng còn được nhận bốn trăm tệ."

Mọi người mở mang tầm mắt.

Giang Vọng nhanh chóng bổ sung: "Nhưng tôi rất yêu cô ấy."

Anh đặt tay lên ngực: "Dù cô ấy rất nghèo, còn lừa dối tôi, nhưng tôi vẫn yêu cô ấy sâu sắc."

Anh ngẩng đầu lên, trong mắt là ba phần đau khổ, ba phần buồn bã và bốn phần kiên định.

Tôi tức đến phát cười.

Diễn, diễn tiếp đi.

Đến túi rác cũng không giả tạo bằng anh.

Tin tức 'Thái tử gia' Bắc Kinh bị lừa, hẹn hò với một nữ sinh viên nghèo và thích nói dối, lan truyền nhanh chóng.

Ngay cả bạn thân của tôi cũng nhắn tin hỏi: "Thật hay giả vậy?"

Khóe miệng tôi giật giật.

Không biết trả lời thế nào.

Trò chơi vẫn tiếp tục.

Quay vài vòng, không đến lượt tôi.

Cho đến khi chai rượu cuối cùng chỉ vào tôi.

Tôi cười thầm, nhanh chóng liếc nhìn Giang Vọng một cái.

Biểu cảm của anh hơi cứng lại.

Không ngờ chứ gì?

Ông trời có mắt, ai rồi cũng phải trả giá.

Cơ hội trả thù đã đến.

Tôi mỉm cười: "Tôi chọn 'Thật'."

Mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại