Tôi Và Người Yêu Online Giả Nghèo – Chương 7

Giang Vọng ấn tôi vào ghế, kéo cà vạt xuống, trói c.h.ặ.t t.a.y tôi và nâng lên cao.

Anh cười dịu dàng như gió xuân: "Nếu chia tay, lúc nào em cũng có thể đến tìm anh?"

Tôi cố gắng giải thích: "Anh ta nói linh tinh thôi, em không hề…"

Anh cúi xuống, đưa ngón trỏ lên môi tôi, ra hiệu im lặng.

"Cùng chơi trò thật lòng chỉ hai chúng ta nhé."

Anh lại ghé sát.

Tôi gần như có thể ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ từ người anh, có lẽ là do áo được giặt bằng xà phòng.

"Câu hỏi đầu tiên."

Nụ hôn của anh nhẹ như cánh lông vũ rơi xuống trán tôi.

"Đại tiểu thư, em có thích anh không?"

"Thích."

Nụ hôn thứ hai rơi trên mắt tôi.

"Câu hỏi thứ hai."

"Đại tiểu thư, em chỉ thích mỗi mình anh sao?"

Tôi nhắm mắt, giọng run run: "… Ừm."

Nụ hôn thứ ba rơi lên môi tôi.

Anh lồng tay vào giữa các ngón tay tôi, mười ngón tay siết chặt vào nhau.

"Câu hỏi thứ ba."

"Anh nghèo, lại thích lừa dối, đại tiểu thư có bao giờ nghĩ đến việc thay đổi bạn trai không?"

Anh vẫn còn giận à?

Tôi vừa định nói, nhưng tất cả âm thanh đã bị môi anh chặn lại.

Anh hôn tôi, rồi đưa tay giảm nhiệt độ điều hòa.

Không khí trong xe dần trở nên mát lạnh.

Nhưng toàn thân tôi lại nóng như đang sốt.

Mơ màng mở mắt, tôi mới nhận ra, không biết từ lúc nào, anh đã đeo chiếc khuyên tai tôi tặng anh.

Ánh đèn đường lọt qua cửa kính chiếu vào trong xe, chiếc khuyên tai màu đen lung lay, phản chiếu ánh sáng mờ ảo.

Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ.

"Đại tiểu thư, chúng ta như thế này, liệu có bị người theo đuổi của em… phát hiện không?"

Cả đêm cứ trôi qua như vậy.

Khi tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, thì mạng xã hội bùng nổ.

Một cô gái mặc áo hoodie trắng đứng trên bậc thang, vẫy tay chào tạm biệt người trong xe, ánh đèn đường chiếu xuống, vì khoảng cách quá xa nên không thấy rõ mặt, nhưng có cảm giác cô ấy rất xinh đẹp.

Chính là tôi và Giang Vọng.

Có người phát hiện ra, chiếc xe đó chỉ có 10 chiếc trên toàn thế giới, giá trị vượt quá 9 con số.

Ban đầu, các bình luận đều rất tích cực.

"Một người giàu, một người đẹp, đúng là cặp đôi thần tiên, thật ghen tị."

"Giống như truyện bước ra ngoài đời thực, đại thiếu gia x cô gái ngây thơ thực sự tồn tại!" Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Cho đến khi một bình luận xuất hiện:

"Tôi nhận ra biển số xe này, chủ xe thực sự rất giàu, còn rất đẹp trai. Nhưng bạn gái của anh ta thì cực kỳ nghèo, nghèo đến mức không thể tưởng tượng, nghe nói còn là một kẻ lừa đảo."

"Có thật không? Chẳng lẽ chưa chia tay, cô ta làm sao xứng với thiếu gia?"

"Loại con gái này nhìn là biết kẻ đào mỏ, vớ được một người giàu là bám chặt không buông, chắc đang tính đường lên làm bà chủ thông qua bạn trai đây."

"Chắc bên nhà trai chỉ đang vui chơi thôi, chứ cưới thì vẫn là nên cưới con gái môn đăng hộ đối."

Tôi cạn lời.

Tôi đáp lại, kèm theo chú thích: "Tôi là nhân vật trong ảnh, tôi không nghèo, cảm ơn."

Bình luận này nhanh chóng leo lên top 3.

"Cười c.h.ế.t mất, cô nói không nghèo thì thật sự không nghèo à?"

"Trước một chiếc siêu xe trị giá cả trăm triệu, ai dám nói mình không nghèo?"

"Hahaha, đúng là tự vỗ béo mình cho mập, còn dám mơ mình là công chúa."

"Trước siêu xe phiên bản giới hạn toàn cầu, cô còn dám nói mình không nghèo, chắc cô là đại tiểu thư Thượng Hải nhỉ?"

Tôi: "…"

Đúng là có người gọi tôi như vậy thật.

Đúng lúc đó, điện thoại reo.

Là bố tôi.

Vừa nhấc máy, ông đã nói một tràng: "Con đang hẹn hò với một thằng nghèo à? Nó đối xử tệ với con, thỉnh thoảng còn lừa con? Con bị điên à?"

Tôi lặng lẽ đưa điện thoại ra xa.

Có vẻ là lời tôi nói bừa ở buổi tiệc tối qua đã bị ai đó tốt bụng tung ra ngoài.

Đợi ông nói xong, tôi mới đưa điện thoại lại gần.

"Nghe con đính chính."

"Được, con nói đi."

Tôi nghĩ một hồi: "Không phải thỉnh thoảng lừa, mà là lừa suốt."

Lừa tôi mấy tháng nay rồi.

"……"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại