Tôi Và Người Yêu Online Giả Nghèo – Chương 8

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

Mẹ tôi giành lấy điện thoại, bắt đầu tiếp tục.

Cả nhà này thi nhau nhắc nhở tôi à?

Tôi chịu hết nổi: "Chia tay, con sẽ chia tay ngay bây giờ."

Nói cho qua chuyện xong, tôi yên tâm đi ngủ.

Sáng hôm sau, trong điện thoại có cả chục cuộc gọi nhỡ.

Tôi giật mình.

Nhìn kỹ lại, thì ra là Giang Vọng gọi.

Tôi gọi lại, nhưng anh lập tức cúp máy.

"?"

Anh vừa cúp máy xong, thì tin nhắn tới ngay: "Mở cửa."

Tôi mở cửa ra.

Vừa mở, anh đã nhìn tôi cười lạnh: "Nghe nói em chia tay rồi?"

Tôi: "…"

Tôi thật sự thua luôn.

Bố tôi có thể đừng nói lung tung nữa được không.

Tin đồn đã đến tai người trong cuộc rồi.

Tôi chối bay chối biến: "Chỉ là tin đồn, anh nghe nhầm rồi."

"Tin đồn hay không, anh không biết được chắc?" Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Giang Vọng đóng cửa lại, đẩy tôi ngã xuống sofa.

Những nụ hôn dày đặc rơi xuống.

Cùng với đó là những yêu thương và nỗi nhớ nhung anh không thể nói thành lời.

Khi tình cảm dâng trào, anh thì thầm bên tai tôi: "Bao giờ em mới cho anh một danh phận, đại tiểu thư?"

Tôi quyết định sẽ cho anh ấy một danh phận.

Nhưng trước khi kịp làm điều đó, bố tôi đã vội vã kéo tôi đi xem mắt.

Sợ rằng tôi lại hẹn hò với một chàng trai nghèo.

Tôi cố từ chối: "Không thể xem mắt với người khác ngay được…"

Sự phản đối này kéo dài đến khi tôi gặp đối tượng hẹn hò.

"……"

"……"

Sự im lặng ngột ngạt.

Tôi cố phá vỡ bầu không khí gượng gạo: "… Chào?"

"… Chào."

Tôi cuối cùng cũng nhận ra người trước mặt chính là Giang Vọng.

Tôi bật cười.

"Đây chẳng phải là 'Thái tử gia' Bắc Kinh sao? Bạn gái anh biết anh đi xem mắt không?"

Giang Vọng ôm đầu: "Đừng mỉa mai nữa, mẹ anh không nói với anh đây là buổi xem mắt, bà ấy kéo anh đến luôn."

Giang Vọng: "… Khoan đã, vậy em biết đây là buổi xem mắt à?"

Tôi: "…"

Tôi câm nín.

Giang Vọng cười khẩy: "Thẩm Khuyết, em giỏi lắm."

"Em đã từ chối rồi nhưng mà…"

Tôi tránh ánh mắt anh, cảm thấy chột dạ.

Anh bước thẳng ra ngoài, mở cửa đi ra.

Tôi chạy theo: "Đợi đã…"

Tự nhiên tôi có linh cảm không hay.

Anh lễ phép nói: "Cháu chào chú."

"Cháu và Thẩm Khuyết nói chuyện rất hợp nhau, cháu nghĩ chúng cháu có thể cưới nhau ngay ngày mai."

Tôi: "Hả, em sao?"

Cuối cùng cũng phải kết hôn.

Lại có người tung tin: "Chàng trai trong vụ xe sang sắp kết hôn."

Tin này nhanh chóng lên hot search.

Bên dưới là hàng loạt bình luận mỉa mai.

"Nghe nói cô dâu là một đại tiểu thư, hai người môn đăng hộ đối."

"Chẳng phải cô gái kia nói mình không nghèo sao? Sao mới đó đã bị đá rồi, còn nhà trai sắp kết hôn nữa~"

"Cô gái đó không biết đang trốn đâu khóc lóc, giấc mơ bước chân vào hào môn tan vỡ rồi."

"Cô ta có khi chưa chịu thua, muốn làm tiểu tam sau khi cưới chứ gì?"

Tôi im lặng một lúc, rồi tắt Weibo.

Bạn thân gọi điện.

"Cậu sắp kết hôn à?"

"Với người yêu qua mạng ấy hả?"

Cô ấy chưa biết người trên hot search là tôi.

Tôi: "…"

Nên nói sao đây.

Thấy tôi im lặng, bạn thân nổi giận: "Chẳng phải cậu bảo anh ta đối xử tệ với cậu à? Sao cậu lại kết hôn với anh ta?"

"Không phải, tớ…"

"Cậu còn muốn bào chữa à? Thẩm Khuyết, cậu thật sự điên rồi. Cậu từ bao giờ mà lại bị tình yêu làm mờ mắt như vậy?"

Cô ấy hối hận: "Tại tớ cả, lúc đó còn khuyên cậu gặp anh ta ngoài đời, nếu biết anh ta là kẻ khốn, tớ dù có làm gì đi nữa cũng phải chia cắt hai người."

Tôi không biết nói sao cho rõ, đành chối: "Không phải với người yêu qua mạng đâu."

Bạn thân thở phào.

"Sao cậu không nói sớm."

Khi cảm giác khủng hoảng qua đi, cô ấy bắt đầu tám chuyện: "Nghe gì chưa? 'Thái tử gia' Bắc Kinh cũng sắp kết hôn, trùng hợp quá."

Tôi: "…"

Đúng là trùng hợp thật.

"Cậu tổ chức đám cưới ngày mùng 8 đúng không? Để tớ xem nào… Trời ơi, 'Thái tử gia' Bắc Kinh cũng cưới ngày hôm đó, sao hai người lại cưới cùng ngày vậy?"

Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt thương hại, tự hỏi liệu đầu óc cô ấy có phải có vấn đề gì không.

Tôi khéo léo nói: "Có khi nào, người kết hôn với tớ chính là anh ấy không?"

"Oh."

Đầu dây bên kia tiếp nhận thông tin một cách thản nhiên.

Một lúc sau.

"… Hả? Đợi đã, cậu kết hôn với Giang Vọng á?"

Tin này nhanh chóng lan ra.

Bạn bè và người thân đều sốc.

Họ hỏi tôi về người bạn trai nghèo khó kia: "Cậu chia tay với anh ta rồi à?"

Tôi: "… Cũng có thể nói vậy."

Bạn bè tôi đều thở dài: "Đúng là đồ tồi."

Tôi cười: "Sao mọi người không hỏi xem Giang Vọng đã chia tay cô bạn gái nghèo kia chưa?"

"Chúng tớ có hỏi rồi, anh ta cũng chia tay rồi."

"Hai cậu đúng là sinh ra để dành cho nhau, đều tệ như nhau."

"Tớ nghĩ hai người yêu cũ của hai cậu có thể lập hội 'nạn nhân' đấy."

Bạn bè tôi thay phiên nhau đùa giỡn.

Tôi im lặng.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại