Tổn Thọ! Siêu Thị Nhà Tôi Có Thể Xuyên Qua – Chương 43: Sở Thích Quan Trọng Hơn Công Việc

 

 

Cuộc trao đổi của Tang Dĩ An với công ty nội thất không được suôn sẻ cho lắm.

 

Cô mở điện thoại để chuẩn bị hỏi ý kiến ​​một người bạn tốt.

 

Lần trước đối phương biết được cô có ý định mở một siêu thị nhỏ nên muốn giới thiệu cho cô một công ty nội thất, nhưng kinh phí của Tang Dĩ An lúc đó không đủ để chi trả nên cô đã từ chối.

 

Bây giờ thì cô đã đủ kinh phí để làm việc với bên kia.

 

Ai mà ngờ được ngay khi Tang Dĩ An mở WeChat đã bị 99+ của thông báo tin nhắn trong vòng bạn bè mình dọa hết hồn.

 

Gần đây hình như cô đâu có làm chuyện gì đâu, có chuyện gì vậy?

 

Cô nhấp vào vòng bạn bè của mình thì phát hiện ra rằng chính món điểm tâm mà cô đăng vào rạng sáng nay đã khiến mọi người ai oán.

 

Có người thèm đến mức chảy nước miếng, có người giận dữ buộc tội cô đêm khuya rồi còn đầu độc họ, có người hỏi cô về cuộc sống gần đây, nhưng nhiều nhất là hỏi cô có thể mua đồ ăn vặt đẹp mắt như vậy ở đâu.

 

Điều kỳ lạ nhất là một số người lại quan tâm đến những chiếc đĩa, hộp đựng điểm tâm.

 

Tang Dĩ An chọn vài người bạn tốt để trả lời, sau đó đưa ra nhận xét thống nhất: Cung đình đặc biệt làm, quà của Thái Tử tặng, kèm theo đó là biểu tượng một nụ cười toe toét.

 

Cô tìm được cái tên Ngô Nam trong số bạn bè, vừa định gọi thì bên kia đã gọi tới trước.

 

“Này, sao lần này cậu bắt máy nhanh thế? Công việc làm ăn dạo này thế nào? Nếu cần giúp đỡ cứ nói với tớ. Đừng giữ trong lòng một mình.”

 

Tang Dĩ An không khách sáo, “Tớ thực sự cần giúp đỡ, Nam Nam, cậu có thể liên hệ với công ty nội thất mà lần trước cậu nhắc đến giúp tớ được không? Siêu thị nhỏ của tớ cần được sửa sang lại.”

 

Ngô Nam đặc biệt vui vẻ: “Được được, yên tâm, tớ sẽ lập tức giúp cậu liên lạc.”

 

Nghe thông báo thúc giục từ sân bay, Tang Dĩ An nhanh chóng nhắc nhở: “Cậu phải chú ý tới sức khỏe của mình đấy biết chưa? Sức khỏe chính là trên hết, đừng có cố quá!”

 

“Đừng lo, đừng lo, sau khi cậu gặp sự cố không phải tớ đã đi khám bác sĩ Trung y sao, cậu cũng thấy bác sĩ kê cho tớ rất nhiều loại thuốc mà, ngày nào tớ cũng uống đầy đủ đấy. Thôi không nói nữa, máy bay sắp cất cánh rồi, đợi tớ nghỉ ngơi rồi chúng ta sẽ tụ tập sau nhé.”

 

Tang Dĩ An còn định dặn dò thêm vài câu, nhưng đối phương đã tắt điện thoại.

 

Từ nhỏ Ngô Nam đã là người dám nghĩ dám làm, cô luôn là người đầu tiên tham gia nếu có chuyện xảy ra.

Dù đi học hay đi làm đều chưa bao giờ ngại vất vả, với sự quyết tâm của mình cô đã đi làm được 4 năm và hiện đã lên được chức phó giám đốc.

 

Nghĩ đến lần trước cùng nhìn thấy vị bác sĩ Trung y, Tang Dĩ An mở album ảnh ra, tìm thấy đơn thuốc do bác sĩ đó kê, chờ lần sau Thái Tử đến thì mua ở chỗ cậu ấy vậy.

 

Thuốc ở chỗ của Thái Y so với thuốc ở thời hiện đại hẳn sẽ có hiệu quả hơn đúng không?

 

Tang Dĩ An mở cuốn sổ nhỏ cô luôn mang theo bên mình ra để ghi chú phần này.

 

Cô vừa viết xong thì có một chiếc xe tải nhỏ dừng lại trước cửa siêu thị: “Bà chủ, giao hàng đây!”

  𝕳-𝕿-𝕶-𝕿

Một người đàn ông khoảng 40 tuổi bước vào với chiếc thùng các tông trên tay.

 

“Anh Lý cứ để dưới đất đi”

 

“Được”

 

Đây là đồ ăn vặt bổ sung thêm cho kệ hàng.

 

Đồ ăn vặt trong siêu thị rất đa dạng, anh Lý chỉ phụ trách một số ít nhãn hiệu trong số đó, nhưng Tang Dĩ An sợ rằng kệ đồ ăn vặt sẽ thường trống rỗng nên lần này cô quyết định mua thêm một ít hàng.

 

Mười hộp các tông rộng một mét vuông được chất đống trước cửa siêu thị, đang là giờ tan làm, hàng xóm nhìn thấy cũng không khỏi vui mừng.

 

“Tiểu An, xem ra việc làm ăn của cháu khá tốt đấy chứ!”

 

“Chắc chắn là vậy rồi, nhập một lúc nhiều hàng như vậy thì chắc hẳn là kinh doanh tốt rồi”

 

Tang Dĩ An mỉm cười nhìn mọi người: “Cũng nhờ mọi người luôn ủng hộ cháu.”

 

“Thật ra lúc đầu cháu lo bán hàng sẽ không tốt nên không dám nhập thêm nhiều nên bán hết rất nhanh, giờ nhập thêm một chút, nhờ anh Lý giao hàng tới, phải không?”

 

“Bà chủ Tang nói gì thế, dù em ở đâu, bất kể khi nào cần hàng chỉ cần gọi điện cho anh, anh sẽ giao hàng cho em ngay!”

 

Lý Cương lau mồ hôi trên mặt bằng chiếc khăn màu nâu quàng quanh cổ, mỉm cười với vẻ mặt thành thật.

 

Tang Dĩ An thanh toán xong nhưng không dọn dẹp ngay, đây là việc của Sinh Môn.

 

Đã đến lúc cô phải luyện tập viết thư pháp.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại