Tổn Thọ! Siêu Thị Nhà Tôi Có Thể Xuyên Qua – Chương 47: Đừng Có Nằm Mơ Nữa

Tang Dĩ An cũng không rề rà mà trực tiếp mở tầng cuối cùng, trong đó có một tập giấy trắng rất dày.

 

Chỉ là tờ giấy trắng này khác với tờ giấy Tuyên Thành mà mọi người vẫn thường hay dùng, vì dưới ánh đèn cô có thể mơ hồ nhìn thấy một số vết đen.

 

Cô cẩn thận lấy ra một tờ, chiếu ánh sáng của đèn mà nghiêm túc xem, không phải ảo giác của cô, quả thật ngoại trừ họa tiết bên ngoài thì còn có một số họa tiết có đường nét sáng hơn.

 

Tay cô khẽ nhúc nhích, xoay tờ giấy theo một góc độ khác, quả nhiên họa tiết trên giấy có sự thay đổi, Tang Dĩ An cảm thấy ngạc nhiên vô cùng , cô không khỏi cảm thán người xưa có sự sáng tạo thật là đáng ngưỡng mộ.

 

Bởi vì ánh sáng mà những điều này chỉ có một mình Tang Dĩ An nhìn thấy, các fans hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp cũng không biết cô đang làm gì.

 

Nhưng ngoại trừ Triệu Hư Hoài.

 

Ông là một bậc thầy về thư pháp và một nhà sưu tập đồ cổ, là một chuyên gia trong lĩnh vực này!

 

“Tờ giấy này nhìn rất đẹp, mọi người có thể thấy không rõ lắm, nó có một số họa tiết rất phức tạp và đặc biệt tinh xảo.”

 

Tang Dĩ An vừa nói, vừa cầm tờ giấy giơ lên, soi đèn theo từng góc độ. Lúc này fans trong phòng phát sóng trực tiếp mới thấy rõ ràng, đều là những người yêu thích thư pháp, nhìn thấy tờ giấy đẹp như vậy bình luận lại bắt đầu trở nên sôi nổi.

 

“Đây là loại giấy Tuyên Thành gì vậy? Sanh tuyên*? Thục tuyên*? Hay là bán thục tuyên* vậy?”

 

* Sanh tuyên (nghĩa đen "tuyên sống") không được gia công đặc biệt, vượt trội về khả năng hút nước, làm cho mực trên bề mặt bị nhòe.

 

* Thục tuyên (nghĩa đen "tuyên chín") là giấy được xử lý bằng phèn chua trong quá trình sản xuất, làm cho giấy có kết cấu cứng hơn, giảm khả năng hút nước và có ứng suất cắt thấp hơn (nghĩa là dễ rách hơn)

 

* Bán thục tuyên (nghĩa đen là "tuyên nửa chín") có khả năng hút nước trung gian giữa sanh tuyên và thục tuyên. (Nguồn: wikipedia)

 

“Cửa hàng nào bán giấy Tuyên Thành này vậy, đẹp thật! Tôi thật sự rất muốn có nó.” 𝕳-𝕿-𝕶-𝕿

 

“Sau khi lên mạng tìm kiếm vài thông tin tôi đã thấy một loại giấy tương tự, mọi người hay gọi là giấy Tuyên Thành gợn sóng, giá thành không quá đắt, mọi người có thể mua thử xem.”

 

Trong lúc mọi người thảo luận, Tang Dĩ An đã mài mực xong, cô trải xong giấy lên bàn, tay nâng bút chuẩn bị viết chữ.

 

 

“Chờ một chút! Cháu khoan hãy dùng loại giấy này, cứ dùng giấy mà hằng ngày cháu thường luyện tập là được rồi, còn giấy tốt như này thì có giá trị sưu tầm nhiều hơn.”

 

Tang Dĩ An bị dọa sợ run cả người, mực trên cây bút thiếu chút nữa đã nhỏ xuống giấy.

 

Triệu Húc Hoài còn sợ hãi hơn cô, giấy tốt thế kia nếu đúng như ông nghĩ thì dù chỉ có một giọt mực thôi cũng rất đáng tiếc.

 

Tang Dĩ An là một người biết tiếp thu lời khuyên bảo của người khác, cô cũng cảm thấy dùng giấy tốt như vậy luyện chữ có chút lãng phí. Thế là cô lấy giấy Tuyên Thành bình thường mua trên mạng ra trải lại một lần nữa, viết lên chữ Khải mà cô vẫn thường luyện tập.

 

Triệu Hư Hoài nhìn chằm chằm ngòi bút, thậm chí ông còn không chú ý đến chữ mà Tang Dĩ An viết.

 

“Bút Gia Cát! Đây nhất định là bút Gia Cát!”

 

Ông hưng phấn hô lên.

 

Tang Dĩ An vào phòng phát sóng trực tiếp hơi muộn nên đã bỏ lỡ phần Triệu Hư Hoài nói về giấy và bút, chỉ nghe được một phần về nghiên mực.

 

Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng các fans xem toàn bộ quá trình đều biết hết.

 

“Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Thế mà lại là bút Gia Cát!”

 

“Tôi nhớ rõ vừa rồi chủ phòng có nói qua bút Gia Cát chính là cây bút nổi danh thời xưa, cực kỳ trân quý, có bao nhiêu tiền cũng khó mua được, hiện tại chỉ có thể nhìn thấy ở hội đấu giá.”

 

“Tôi nhớ vừa rồi chủ phòng nói cây bút này có giá tận sáu con số! Cho nên nhà cô gái này khẳng định là có mỏ!”

 

“Tuy nhiên chuyện này cũng có thể là do chủ phòng đã nhìn lầm, cái này dù sao cũng chỉ là hình ảnh qua video, lại không thể nhìn thấy hiện vật, nếu không cứ coi như là trong nhà có mỏ thì bình thường luyện viết thư pháp, tiền mua bút, giấy, nghiên mực chắc cũng phải mấy ngàn vạn!”

 

“Trời ạ! Bỗng nhiên tôi cảm thấy không xứng để học thư pháp, tôi chỉ là một con quỷ nghèo, tôi đúng là không xứng.”

 

“Ha ha, xem ra chủ phòng cũng bắt đầu muốn kiếm tiền rồi. Tôi vừa nhìn đã biết mấy cái này đều đã sắp xếp từ trước, chủ phòng thuê fan học thuộc kịch bản, sau đó chính là các fan giàu có trong phòng phát sóng trực tiếp vào mua.”

 

Ngay khi đòn tấn công này vừa được tung ra giống như là một viên đá rơi xuống bờ hồ yên tĩnh vậy, mọi người đến phòng phóng sóng trực tiếp đều là vì học hỏi về thư pháp, tu thân dưỡng tính chứ không phải là vì mua hàng.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại