Trăng Non Trong Trẻo, Hiểu Lòng Chàng – Phần 2

"Thì ra là quá mạo muội rồi." Đoạn Thừa Thanh liếc ta một cái, cười mà như không: “Muội muội của Trình Thanh Dương? Huynh trưởng nàng sai nàng đến?"

 

Ta chớp mắt: "Ta tự đến, huynh trưởng không biết gì cả."

 

Đoạn Thừa Thanh khẽ hừ một tiếng, rồi quay người vào phòng.

 

"Rầm!"

 

Cửa đóng lại.

 

Ta: "?"

 

Tên Đoạn Thừa Thanh này thật vô lễ!

 

Ta đi vòng quanh phòng hắn, rồi dừng lại trước cửa sổ đang hé mở, nhìn thấy bóng áo tím nhạt ấy.

 

Nhẹ nhàng cắm nhánh hoa vào bình hoa bên bậu cửa, ta bắt đầu thể hiện thành ý: "Đoạn công tử, ngài có thể ra điều kiện."

 

Đoạn Thừa Thanh đang cởi áo, bỗng ngừng tay, quay lại nhìn ta.

 

Chiếc áo tím nhạt buông lơi trên người, để lộ xương quai xanh đẹp mắt.

 

Ta nở nụ cười, tiếp tục nói: "Nếu ngài không muốn từ bỏ kỳ thi Đình, vậy có thể nương tay một chút không? Ngài đỗ Thám Hoa cũng được mà."

 

Đoạn Thừa Thanh: "…"

 

Ta chống cằm tựa vào cửa sổ: "Ta sẽ trả tiền cho ngài, đảm bảo ngài cả đời sống sung sướng."

 

Khóe môi của Đoạn Thừa Thanh cuối cùng cũng không nhịn được mà giật nhẹ, hắn cài lại đai áo rồi bước đến bên cửa sổ.

 

Có vẻ như đã có hy vọng.

 

Ta chớp chớp mắt, cố gắng bày tỏ sự chân thành: "Ngài—" ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Ngay sau đó, cửa sổ "rầm" một tiếng đóng lại.

 

Giọng của Đoạn Thừa Thanh từ trong phòng vọng ra: "Huynh trưởng nàng, Trình Thanh Dương, không dạy nàng rằng đừng nhìn trộm đàn ông thay đồ sao?"

 

"Không phải là…"

 

Ta gõ gõ cửa sổ giải thích:

 

"Ngài tự cởi áo mà không đóng cửa sổ, ta còn tưởng ngài có sở thích show hàng chứ…"

 

"Đoạn Thừa Thanh, điều kiện ta đã đưa ra, ngài suy nghĩ lại một lần nữa đi?"

 

Một giọng nói đầy căm phẫn lại lần nữa vang lên từ bên trong.

 

"Đừng mơ tưởng!"

 

04

 

Theo quy định trước khi thi Đình, ca ca cũng phải dọn đến Quốc Tử Giám.

 

Mỗi ngày sẽ có tiên sinh giảng dạy chung, cuối cùng đến kỳ thi Đình, xếp hạng như thế nào thì đều dựa vào tài năng của mỗi người.

 

Ta đã sớm đưa ca ca đến cửa viện Cập Đệ, tự tin vỗ n.g.ự.c đảm bảo: "Ca ca cứ yên tâm mà học, nhất định sẽ giành được Trạng Nguyên."

 

"Muội ở Trinh phủ gia không được gây chuyện." Ca ca nhận lấy hành lý từ tay ta, ân cần dặn dò.

 

Ta ngoan ngoãn gật đầu.

 

Một bóng dáng màu lam xa xa thoáng qua khóe mắt.

 

 

Thấy ta, hắn khựng lại, chỉnh lại cổ áo, sắc mặt không vui mà lướt qua ta và ca ca.

 

Ta kéo kéo tay áo của ca ca: "Hắn… ngày nào cũng ăn vận lòe loẹt như vậy sao?"

 

"Trong kỳ thi Hội, hắn gần như đã tập hợp đủ mười hai thần hoa rồi." Ca ca bất đắc dĩ thở dài.

 

Quả nhiên là con bướm hoa.

 

Nghĩ đến điều gì, ta lại hỏi: "Ca ca có thù oán gì với hắn sao?"

 

"Hắn dựa vào thiên phú thông minh, làm dáng khoe khoang, có chút đáng ghét." Ca ca khẽ nhận xét.

 

Ta đồng tình gật đầu, quả thật là có chút đáng ghét.

 

Sau khi ca ca sắp xếp xong giường chiếu và hành lý trong phòng đơn, dặn dò ta ngoan ngoãn về nhà, rồi cầm quyển sách đi đến Tàng Thư Các.

 

Ta vừa định rời khỏi viện Cập Đệ, lại thấy bóng dáng màu lam xa xa kia.

 

Đoạn Thừa Thanh dừng bước, tỏ vẻ bực bội: "Nàng ngồi canh ta ở đây sao?"

 

Nhìn quanh viện Cập Đệ trống trải, các công tử khác đều đã đến Tàng Thư Các học hành, chỉ còn mình hắn quay về.

 

"Ngài không đến học sao?"

 

Đoạn Thừa Thanh giơ giơ quyển sách trong tay: "Tự học thành tài."

 

Chắc chắn là quá đáng ghét nên bị mọi người xa lánh rồi…

 

Ta tiện tay nhặt lấy cánh hoa đào rơi trước cửa, vội vàng tiến lại gần: "Hôm nay ta đặc biệt đến để tặng hoa cho ngươi."

 

Đoạn Thừa Thanh đóng cửa cái rầm: "…Nàng nghĩ ta mù sao?"

 

Ta cười hì hì, vòng ra phía sau cửa sổ, ném cánh hoa đào vào bình hoa.

 

Có lẽ hắn lười biếng, nên hoa nghênh xuân cắm hôm qua cũng chưa bị vứt đi.

 

Lần này hắn không đến đóng cửa sổ, lười biếng tựa vào tháp bên cửa sổ, nghiêng người, lật xem quyển sách trong tay.

 

"Đoạn Thừa Thanh, ngài có phải ghét ca ca ta không?"

 

"Trình Thanh Dương?" Đoạn Thừa Thanh khẽ cười khẩy: "Dựa vào gia thế mà tự cao tự đại, có chút đáng ghét."

 

Ta: "…"

 

Thôi được, hai người này ghét nhau…

 

Ta kéo kéo tay áo hắn đang buông thõng: "Đoạn Thừa Thanh, ngài đã có hôn ước chưa?"

 

Hắn rụt tay lại: "Sao? Mỹ nhân kế à?"

 

Ta nghẹn lời.

 

Cắn răng, ta nở nụ cười ngọt ngào:

 

"Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, ngài đỗ Trạng Nguyên hay ca ca ta đỗ Trạng Nguyên thì cũng không khác gì nhau.

 

"Nếu ngươi chưa có hôn ước, thì hãy cân nhắc đến ta đi?"

 

Đoạn Thừa Thanh nhìn ta từ đầu đến chân một lượt: "Nàng không đẹp, lại chẳng phải người đàng hoàng, trông còn ngớ ngẩn, thôi bỏ đi."

 

Giây tiếp theo, hắn đóng cửa sổ một cái rầm.

 

Ta: "???"

 

Thằng cha này, đúng là đáng ghét mà!!!

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại