Trăng Non Trong Trẻo, Hiểu Lòng Chàng – Phần 5

Ca ca liếc một cái, cười khẩy: “Tên màu mè.”

 

Ta gật đầu đồng tình: “Con bướm hoa.”

 

Ta nhét thêm vài quả nho vào miệng, hai má phồng lên chưa kịp nuốt, thì trước mặt đã xuất hiện một chiếc trâm gỗ.

 

Ngước lên, là một thiếu niên tuấn tú.

 

Hắn ngượng ngùng cười: “Trình tiểu thư, tại hạ là Tôn Lâm, con trai của giáo thư lang Kinh thành, cũng là một trong những người đỗ kỳ thi Hội lần này.”

 

“Vậy ngươi sẽ thi Đình cùng với ca ca ta?”

 

“Đúng vậy.” Tôn Lâm lại đưa cây trâm trong tay lên: “Trình tiểu thư ngoan ngoãn đáng yêu, trước đây từng gặp tiểu thư, tại hạ có thời gian rảnh liền tự tay làm cây trâm này, mong rằng tiểu thư không chê.”

 

Ta sững sờ, mất một lúc mới phản ứng kịp.

 

Hắn… đang tỏ tình với ta sao?

 

Nhìn quanh bốn phía, không thấy ca ca đâu cả, chắc là đã lén lút quay về Quốc Tử Giám rồi.

 

Nhưng trước giờ ta chỉ quen quấy rối Đoạn Thừa Thanh, hoàn toàn không biết phải làm thế nào khi có người tỏ tình với mình…

 

Suy nghĩ mãi, cân nhắc từng lời từng chữ.

 

Thật khó lòng từ chối, ta vừa định đưa tay ra nhận thì cây trâm đã bị một bàn tay thon dài, xương xương khác cầm lấy.

 

"Chậc chậc chậc, tặng cô nương mà chỉ tặng thứ không đáng tiền này thôi sao?"

 

Đoạn Thừa Thanh nhìn cây trâm, cười nhẹ.

 

Tôn Lâm đỏ mặt: "Cha ta thanh liêm, đương nhiên không thể so với kẻ khác tiêu xài hoang phí. Nhưng ta cũng biết, lễ mọn tình sâu, Đoạn công tử đừng coi thường lòng thành của người khác."

 

Đoạn Thừa Thanh liếc nhìn hắn, nhướng mày nhẹ: "Hôm nay xem như ta được mở mang tầm mắt, hóa ra còn có người dám dùng thứ tầm thường để lừa cô nương, mong muốn trèo cao."

 

Tôn Lâm giật lại cây trâm, hổ thẹn bỏ chạy. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Ta quay sang nhìn Đoạn Thừa Thanh, cau mày: "Ngài không thể vì mình có tiền mà cười nhạo người khác nghèo được."

 

Hắn liếc ta một cái, khẽ cười nhạt: "Nói nàng ngốc, nàng đúng là ngốc thật."

 

Bóng dáng màu đen vàng của hắn xoay người bỏ đi.

 

Ta vội vàng chạy theo: "Ý ngài là gì, là gì chứ?"

 

Bị ta làm ồn đến khó chịu, cuối cùng Đoạn Thừa Thanh cũng dừng chân bên bờ hồ.

 

"Nhà hắn không tiền không thế, cuối cùng nhờ cớ Du Xuân yến này mới dám đến gần nàng, nếu nàng để mắt đến hắn, nhà hắn từ một gia đình quan cửu phẩm nhỏ bé sẽ có thể một bước lên mây."

 

Ta không hiểu: "Hắn không thể là vì vừa gặp đã yêu, thích ta thật lòng sao?"

 

Đoạn Thừa Thanh nghẹn lời.

 

"…Được rồi, tạm coi như hắn thích nàng.

 

"Nhưng cây trâm gỗ kia điêu khắc thô kệch, kiểu dáng lại xấu, chứng tỏ hắn chẳng hề để tâm, làm sao gọi là yêu thích được?"

 

Thì ra là như vậy.

Có chút thất vọng, mười mấy năm qua, nam tử đầu tiên tiếp cận ta lại là vì mưu tính khác.

 

Một cây trâm ngọc ném qua, ta nhanh nhẹn đón lấy, là một chiếc trâm bằng ngọc chất lượng mịn màng trong suốt.

 

"Sau này phải biết suy nghĩ một chút." Đoạn Thừa Thanh lười nhác nói: “Ngay cả thứ ta tiện tay tặng cũng cao cấp sang trọng hơn hẳn."

 

Ta định phản bác, nhưng lại chạm vào cây trâm.

 

Phụ thân quả không sai, Giang Nam đệ nhất phú hộ, quả nhiên giàu nứt đố đổ vách.

 

Loại ngọc này, ta chỉ thấy trên đầu các nương nương trong cung, vậy mà hắn lại tùy tiện tặng người khác.

 

Nhận của người, ta đành cười mỉm gật đầu.

 

"Công tử Đoạn nói đúng lắm!!!"

 

Đoạn Thừa Thanh lại liếc ta một cái: "Sao vậy? Hôm nay gặp ta không tặng hoa à?"

 

09

 

Ồ đúng rồi!

 

Ta bẻ một cành lê với mấy bông hoa đang nở rộ trên cây bên cạnh, đưa cho hắn.

 

"Đây! Ta đặc biệt hái cho ngài."

 

Đoạn Thừa Thanh khẽ hừ một tiếng qua mũi, nhưng vẫn nhận lấy.

 

Đúng lúc này.

 

Hai công tử đi ngang qua không xa, câu chuyện của họ lọt vào tai ta—

 

"Kỳ thi Đình lần này ngươi có chắc không?"

 

"Không đâu, ai cũng chăm chỉ lắm. Đệ nhất Hội thí là Đoạn Thừa Thanh ngươi biết chứ? Giờ hắn thức đến giờ Tý mỗi đêm không ngủ, thế này thì ai mà thi lại nổi?"

 

"Hắn làm vậy chắc là quyết tâm đoạt Trạng nguyên rồi…"

 

 

Đoạn Thừa Thanh tựa lưng vào cây liễu, chơi đùa với cành lê trong tay.

 

Ta chớp chớp mắt, ghé lại gần: "Ngài thức đêm không ngủ là để học thật sao? Ta không tin."

 

Khóe môi hắn giật giật: "Chẳng lẽ là vì nhớ nàng?"

 

Ta bĩu môi, cũng không hẳn là không có khả năng đó.

 

Giữa trung tâm đình có tiếng cười nói rôm rả, ta nhìn theo, thấy họ vừa đưa lên rượu đào.

 

Nghe nói là do các sư phụ trong cung ngâm, hương vị thơm ngon đậm đà, mỗi năm chỉ được uống một lần.

 

Ta hứng thú hẳn, lập tức chạy về phía đó.

 

"Ê?"

 

Đoạn Thừa Thanh đứng tại chỗ bối rối.

 

"Tiểu gia ta vừa mới tặng trâm quý, thế… thế mà đã bỏ đi rồi sao?"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại