Trăng Non Trong Trẻo, Hiểu Lòng Chàng – Phần 9 ( Hết )

14

 

Sau khi ca ca xuống Giang Nam, Đoạn Thừa Thanh đảm nhiệm chức vụ Thị lang bộ Hộ.

 

Cứ nghĩ hắn sẽ bận rộn, không ngờ ngày nào hạ triều sớm, hắn lại đến gọi ta dậy để cùng đi chơi.

 

Ngủ không đủ, thật sự không đủ!!!

 

Quả nhiên là đang trả thù ta, ngày nào cũng khiến ta thức dậy sớm…

 

Phụ thân luôn tiếc nuối, hy vọng Đoạn Thừa Thanh có thể đến làm việc ở bộ Công.

 

Trong triều ai ai cũng nói Đoạn Thừa Thanh tài hoa xuất chúng, làm việc gọn gàng ngăn nắp, ngay cả vị Thượng thư bộ Hộ nổi tiếng khó tính cũng không kìm được mà khen ngợi.

 

Ta ngồi trên chiếc thuyền nhỏ giữa lòng hồ.

 

Thuyền nhẹ nhàng lướt trên mặt nước gợn sóng, ánh nắng chiếu rọi lên người, ấm áp và cũng khiến ta buồn ngủ.

 

Ta ngáp một cái, tựa vào mạn thuyền, nhìn Đoạn Thừa Thanh đăm đăm.

 

Trên thuyền chỉ có hai chúng ta, hắn đang chèo thuyền một cách hờ hững.

 

Trời bắt đầu nóng. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Chiếc áo dài màu xanh đậm mỏng nhẹ của hắn được thêu những bông hoa nghênh xuân màu vàng nhạt bằng chỉ vàng, vô cùng bắt mắt, nhưng mặc trên người hắn lại rất đẹp.

 

Từ khi được ban hôn, hắn càng ngày càng ăn mặc như một con bướm hoa…

 

Với mỗi cú chèo, cổ áo của hắn hơi mở ra, lộ một mảng da trắng nõn.

 

Cảm nhận được ánh mắt của ta, Đoạn Thừa Thanh khẽ cười, nghiêng người sang, che mất một chút ánh nắng, để lại một bóng râm trên người ta.

 

Khóe môi hắn cong lên: "Muốn nhìn thì cứ nhìn thẳng, sao lại lén lút thế?"

 

Cổ áo hơi trễ, ánh mắt của ta vừa vặn có thể nhìn qua khe hở đó.

 

Thật là… xuân ý ngập tràn…

 

Ta không nhịn được, liền đưa tay qua áo sờ thử vòng eo săn chắc của hắn.

 

Ôi…

Đoạn Thừa Thanh, làm thế nào để vừa mặc áo thì thon gọn, cởi áo thì đầy cơ bắp thế này?

 

Hắn mỉm cười, cúi người xuống: "Áo cưới đã thêu xong rồi, muốn đi xem không?"

 

"Muốn!"

 

Ngoại truyện

 

Đêm tân hôn.

 

Ta nằm trên giường chăm chú nghiên cứu xuân cung đồ.

 

Đoạn Thừa Thanh mặc hỉ phục, người phảng phất mùi rượu nhẹ, vứt cả đống sách nhỏ xuống đất, nghiến răng.

 

"Nàng xem chăm chú như vậy là có ý gì?"

 

Ta chớp chớp mắt: "Hình như chàng không thạo lắm thì phải, nên ta phải học trước…"

 

"Ta, không, thạo?" Hắn đen mặt, nhấn từng chữ.

 

"Vừa rồi chàng hôn ta không được thuần thục lắm nha…" Ta cúi xuống nhặt mấy quyển sách nhỏ, lẩm bẩm nói.

 

"Trước giờ chàng tán tỉnh nữ nhân rất thành thục, lãng tử thành danh, ta cứ tưởng chàng rất giỏi chứ~"

 

Đoạn Thừa Thanh hít sâu: "Ta không lãng tử, cũng chẳng phóng đãng. Trước đây chỉ là nói suông thôi, ở Giang Nam bọn ta gọi là phong lưu tài tử."

 

"Ồ." Ta gật đầu như hiểu ra: “Tức là ngoài mặt phong lưu, bên trong lại thuần khiết?"

 

Đoạn Thừa Thanh: "…Ừ."

 

Nhặt xong sách, ta đưa hắn một quyển: "Vậy thì chúng ta cùng học."

 

Đoạn Thừa Thanh: "…"

 

Ngay sau đó, màn trướng buông xuống, quyển xuân cung đồ lại một lần nữa rơi xuống đất.

 

Đoạn Thừa Thanh cúi người, tháo đai lưng, đè ta xuống giường.

 

"Không cần phải dùng đến thứ này.”

 

"Tiểu gia ta, tự học thành tài!"

 

( Hết )

Chương trước

Truyện cùng thể loại