Trêu chọc phu quân – Chương 5

Ta lập tức đi theo sau hắn, lúc bắt đầu ta chỉ có chút sợ hãi, nhưng sau đó hắn bắt đầu tăng tốc, ta bắt đầu hoảng hốt, vội vàng bước nhanh để theo kịp.

Lá cây hai bên đường xào xạc, mùi sói mờ mờ lan tỏa trong không khí.

Tim ta thắt lại, vừa đi vừa nhìn xung quanh.

Lúc ta đang suy nghĩ lung tung, Phó Kinh Hồng bỗng nhiên quay người, làm ta loạng choạng vì sợ hãi, vội vàng nhìn lên.

Hắn lập tức đưa tay đỡ lấy ta, bốn mắt nhìn nhau, trái tim trong lồng n.g.ự.c nhảy bùm bùm:

"Nàng không sao chứ?"

Ta ngơ ngác lắc đầu, ánh mắt lần nữa bị đôi mắt của hắn hấp dẫn.

Đôi mắt rất thanh tịnh, tựa như bị nước rửa qua.

Đơn thuần, không có ý xấu.

Gương mặt hắn dần dần nhiễm màu ửng đỏ, đôi tai cũng ửng đỏ dưới ánh nắng mặt trời.

Hắn đang xấu hổ sao?

Ta chậm rãi đứng thẳng lên, hết nhìn hắn lại cúi đầu nhìn về phía con thỏ nhỏ trong lòng.

"Còn nhìn nữa… nhìn nữa… ta sẽ ăn thịt nó."

Ta đứng hình, không dám động!

Hắn liếc ta hai cái, khóe miệng nở nụ cười nhìn sang phía khác, nhưng tay vòng quanh eo ta vẫn không buông.

Khuôn mặt của ta bắt đầu nóng lên.

Không được, phải trong sáng, hắn không phải có ý đó.

"Đa tạ tướng quân."

Hắn quay đầu nhìn ta,

Phụ đề đột nhiên bất ngờ xuất hiện.

【 Cảnh báo!! cảnh báo!!】

Cảnh báo gì? Chẳng lẽ hắn định làm gì đó bất chính với ta sao?

Trong phút chốc, có mấy cánh hoa màu vàng từ trên trời rơi xuống, đậu trên vai Phó Kinh Hồng, ta nhìn lên, thì ra là hoa cúc.

Hoa cúc từ đâu đến?

Chỉ trong chốc lát, cánh hoa rơi lả tả như mưa.

Ta đột nhiên nhớ đến lời biểu ca.

"Khi hai người ôm nhau, ta sẽ ở nơi không ai nhìn thấy rải hoa, ta không tin không thể chinh phục được hắn."

Rải hoa cúc???

"Lâm Thuận, ngươi đã lấy trộm hoa cúc mùa đông của ta!"

Có thể chinh phục được Phó Kinh Hồng hay không thì không biết, nhưng biểu ca bây giờ chắc chắn là đã bị "chinh phục".

Chờ thêm một ngày, ba người chúng ta cùng trở về kinh thành.

Bạch Dật Thần quả nhiên vẫn bình an vô sự, chỉ bị đánh vài cái rồi phạt một ít tiền là xong.

Phủ doãn đại nhân kia đưa ra lý do nếu làm lớn sợ sẽ  ảnh hưởng đến danh dự của nữ tử, tổ phụ của ta cũng không thể làm gì.

Phụ thân vì muốn vãn hồi mối quan hệ với mẫu thân, đích thân đến Bạch gia hủy hôn.

Nhưng Bạch gia sống c.h.ế.t không chịu, dù tổ phụ của ta can thiệp vào cũng không thể thay đổi.

Bọn họ còn mặt dày đe dọa, nếu chúng ta còn tiếp tục, thì sẽ làm lớn chuyện, cầu xin Hoàng thượng tứ hôn.

Ta rất bất an, vài ngày lại trôi qua trong lo lắng.

Phó Kinh Hồng vẫn không có động tĩnh gì, thậm chí cũng không có tin tức gì.

Ta cảm nhận được hắn cũng có ý với ta, nhưng chẳng lẽ hắn đã quên ta rồi?

Ta không thể đến Phó phủ tìm hắn, nên ta quyết định đi dò la tin tức, muốn tạo cơ hội tình cờ gặp gỡ.

Nào ngờ nửa đường gặp phải đám lưu manh hôm trước, bọn hắn đang xin quyên góp tiền cho nãi nãi bị bệnh trong nhà, ta liền móc túi tiền căn dặn bọn họ đến phủ Thái sư xin giúp đỡ.

Không ngờ lại bị Phó Kinh Hồng bắt gặp.

Hắn nói: "Lý đại tiểu thư đúng là tính toán khéo léo." nói xong liền cưỡi ngựa bỏ đi.

Lúc này, ta không kịp suy nghĩ, trực tiếp chạy đến Phó phủ, nhưng quản gia nói rằng hắn rất tức giận, đã trở về doanh trại, ước chừng sẽ không trở lại trong chốc lát.

Ta cảm thấy trời đất như tối sầm lại.

Trở về phủ, ta nhận được một lá thư tên là "Gửi Vị Hôn Thê Tương Lai", do Bạch Dật Thần viết.

Trong thư, hắn viết rất nhiều về việc, mong đợi ta trở thành phu nhân của hắn, từng chữ từng câu đều khiến ta buồn nôn.

Cuối thư còn nói, Đức phi nương nương sẽ gửi lời chúc phúc vào ngày chúng ta thành hôn, muốn bức ta đi vào khuôn khổ.

Hiện tại, người có lợi thế nhất trong cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị là nhi tử của Đức phi, Tam hoàng tử.

Bạch gia chọn đứng về phe của hắn, cha ta cũng vậy, không ít quần thần trong triều cũng đứng về phe của hắn, đều muốn tranh công phò tá.

Ta đốt thư, ngày hôm sau Bạch phu nhân đã đến nhà ta dưới danh nghĩa thông gia, bàn bạc với mẫu thân ta về hôn kỳ.

Mẫu thân không cho bà ta sắc mặt tốt, nhưng bà ta lại tỏ ra như không có việc gì, cứ liên tục ghé thăm liên tiếp mấy ngày.

Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày ta tròn 15 tuổi.

Phụ đề cũng theo sát nỗi lo lắng của ta.

【 Phó tiểu tướng quân có lẽ biết rằng sinh tử trên chiến trường khó lường, nên không dám cưới thê tử.】

【 Hay là nữ chính cân nhắc về nam phụ Dung Quý đi, sau khi nàng ấy chớt hắn đã đi tìm tên cặn bã kia đập cho hắn ta một trận đó.】

Dung Quý?

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại