Tri Hành – Chương 6

Ta gật đầu, mấy năm trước lão phu nhân bận rộn việc làm ăn, lơ là việc dạy dỗ, Châu Diệp coi như phế rồi.

Bây giờ đành mặc cho hắn ta ăn chơi đàng điếm, cũng lười quản giáo.

“Hôm nay ngươi đã làm rất tốt, ở trong cảnh khốn cùng, thời khắc mấu chốt có thể tìm ra manh mối để phá vỡ cục diện, còn biết mượn sức của thiếu phu nhân để chứng minh bản thân trong sạch.”

“Còn thu phục được đám người điêu ngoa như A Lê.”

“Bắt đầu từ ngày mai, ngươi theo bên cạnh ta học hỏi cho tốt việc quản lý chuyện làm ăn và điền trang của Châu gia.”

Ta quỳ xuống tạ ơn, ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt lão phu nhân.

“Xin hỏi lão phu nhân, người quay về từ khi nào vậy ạ?”

Lão phu nhân nhìn ta cười nhẹ nhưng không trả lời: “Ngươi nghĩ sao?”

Ta chạm trán mình xuống đất.

Buổi sáng khi lão phu nhân ra ngoài, bà mặc một bộ xiêm y ngọc bích thếp vàng để gặp khách, lúc đến viện của Triệu di nương, lại mặc một bộ thường phục giản dị ở nhà.

Bà ấy đã quay lại từ lâu rồi.

Nếu ta thuận lợi phá vỡ cục diện, lão phu nhân sẽ đứng ra chủ trì công đạo, công nhận thân phận nhị tiểu thư của Châu gia.

Nếu ta không thể thoát khỏi tình thế khốn cùng, sẽ như một con cờ vô dụng bỏ đi, bị đánh c.h.ế.t hay bị bán đi, lão phu nhân cũng sẽ không quan tâm.

Người bà ấy cần luôn là một người giống như bà, nghị lực kiên cường, đa mưu túc trí, có thể một mình chèo chống Châu gia.

Đối với mọi chuyện trên đời chỉ có thể dựa vào chính mình.

Trong viện của thiếu phu nhân Lâm thị.

Nàng yếu ớt dựa vào giường, thân hình gầy gò gần như rã rời vì ho.

“Hôm nay đã khiến thiếu phu nhân mệt mỏi, phải vì ta đứng ra chủ trì công đạo.”

Lâm thị gượng cười: “Mắt nhìn người của ta từ nhỏ đã không tệ, quả là không nhìn lầm ngươi, nếu không phải bị Châu Diệp nhìn trúng cưỡng chế ép ta gả cho hắn, hiện tại ta đáng ra nên ở quê nhà mở một cửa hiệu đồ cổ mới phải.”

Nàng ấy đột nhiên lại nắm chặt lấy tay ta: “Ngươi đừng quên chuyện đã hứa với ta nhé.”

8

Tiết trời đã vào giữa đông, hàn mai đang độ nở rộ.

Tiệc thưởng mai của Châu phủ mời rất nhiều tộc nhân và quản sự đến tham dự. Lâm thị không chịu được lạnh nên đã rời đi sớm, Châu Diệp ở một bên ôm hai người thiếp thông phòng trêu đùa chọc ghẹo.

Nhưng không thấy Tri Dao đâu.

Nghe nói sau ngày đó nàng ta đã thất sủng, bị Châu Diệp vứt sang một bên không thèm ngó ngàng, đến cả tiểu nha đầu cũng có thể bắt nạt nàng ta.

Thiết Mộc Lan

Giữa bữa tiệc, chợt nghe thấy một hồi âm thanh lả lướt, tiếp sau đó, một mỹ nhân chân đeo chuông vàng nhảy múa trên tuyết trong khu vườn đầy hoa mai, đôi chân trần nhỏ nhắn trắng xanh vì lạnh.

Nhảy múa được một lúc lại cởi bỏ một mảnh y phục, múa xong một khúc nhạc, trên người nàng ta chỉ còn lại một chiếc sa y mỏng manh.

Nữ tử kia chính là Tri Dao.

Cơ thể nàng ta xanh trắng vì lạnh, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc áo choàng lông cáo trắng hoa lệ trên người ta.

Điệu múa kết thúc, tất cả mọi người đều đờ đẫn, sắc mặt lão phu nhân tái mét, Châu Diệp chỉ cười lớn rồi ôm Tri Dao vào lòng.

“Hahaha, nàng thật là đáng yêu, loại múa này, xem mấy con điếm ở câu lan múa chẳng thú vị gì cả, phải xem gái nhà lành múa mới thú vị.”

“Mấy nữ nhân kia của gia đều không đồng ý, chỉ có nàng mới bằng lòng học thôi.”

Ta chợt hiểu ra, hóa ra ngày đó Tri Dao dùng điệu múa diễm vũ* ở trước mặt mọi người để đánh đổi, Châu Diệp mới giữ lại nàng ta.

(*)Diễm vũ: múa k.h.i.ê.u d.â.m.

Kiếp trước Châu Diệp cũng bảo ta học, nhưng ta không đồng ý, phải khổ luyện Kim liên vũ để lấy lòng hắn ta.

Tiếp sau đó, mọi chuyện lại giống như kiếp trước, Châu Diệp uống quá chén, véo cằm Tri Dao: “Nhân Nhi, đợi bệnh phụ kia trút hơi thở cuối cùng, ta sẽ đưa nàng lên làm chính thê.”

Tri Dao kích động đến mức toàn thân khẽ run lên, trên mặt có thêm vài phần huyết sắc, nhìn ta cười đầy thâm ý.

Lão phu nhân nghiêm nghị đập bàn: “Làm loạn, làm chuyện đồi phong bại tục thế này giữa thanh thiên bạch nhật, người đâu, lôi tiện tì kia xuống đánh mười đại bản!”

Châu Diệp uống say, ôm chặt Tri Dao không chịu buông, lão phu nhân tức giận phất tay áo bỏ đi.

Ta cầm sổ sách muốn đến thỉnh giáo lão phu nhân, trước khi bước vào, nghe thấy Triệu ma ma và lão phu nhân nhỏ giọng trò chuyện.

“Lão phu nhân, đại thiếu gia thật sự quá hoang đường rồi.”

Lão phu nhân thở dài nặng nề: “Vốn dĩ chỉ định rằng dù thế nào đi nữa xem nó như chó như mèo mà nuôi lớn, có một nam nhân Châu gia để nối dõi tông đường gánh vác gia nghiệp là tốt rồi, nhưng mấy năm gần đây nó càng ngày càng hoang đường, sợ rằng sau khi ta c.h.ế.t, Tri Hành không áp chế nổi nó.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại