TRÒ CHƠI CỦA GIỚI THƯỢNG LƯU – CHƯƠNG 5

5

 

Cuối cùng, Kỷ Thành dùng quan hệ để nhét tôi vào ngành mỹ thuật của Học viện Mỹ thuật Anh Đức.

 

Tôi không biết anh ta có phát hiện ra điều gì không.

 

Nhưng tôi biết anh ta vốn không thích phụ nữ xung quanh mình quá thông minh, hoặc nhúng tay vào sự nghiệp của anh ta.

 

Vì vậy, ở bên cạnh anh ta, tôi luôn làm việc gì cũng rất cẩn trọng.

 

Không ngờ, lại trúng kế một cách ngẫu nhiên.

 

Học viện Mỹ thuật Anh Đức là một trong những trường nghệ thuật hàng đầu trong nước.

 

Rất nhiều cậu ấm cô chiêu chưa trưởng thành của giới thượng lưu đang học ở đây.

 

Dù sao thì nghệ thuật, không có gia thế thì khó mà theo đuổi.

 

Người ta nói rằng, mọi giá trị nếu không thể dùng cho mình thì đều vô ích.

 

Có năng lực, thì dùng năng lực.

 

Không có năng lực, thì mượn đỡ.

 

Kiếp trước, tôi học hành chăm chỉ, vượt qua muôn vàn khó khăn để học ngành Quản trị kinh doanh.

 

Mục đích rất đơn giản, tôi muốn kinh doanh, tôi muốn làm ăn.

 

Tôi không muốn tiếp tục sống nghèo khổ như thế này nữa.

 

Nhưng lý tưởng thì tốt đẹp, còn hiện thực thì tàn nhẫn.

 

Không ai nói với tôi rằng, Quản trị kinh doanh ở đại học chỉ là một ngành chung chung.

 

Không phải học quản trị là có thể trở thành ông chủ lớn.

 

Giống như không phải học thương mại điện tử là có thể kinh doanh cao cấp, mà có khi lại thành nhân viên bán hàng qua điện thoại.

 

Kiếp trước, tôi học hành mà trong lòng lạnh giá.

 

Sau đó mới chợt nhận ra, hóa ra, cuối cùng khởi nghiệp dựa vào mối quan hệ và tài nguyên.

 

Vì vậy kiếp trước, cuối cùng tôi cũng chỉ trở thành trâu ngựa cho người giàu mà thôi.

 

Những ngày này, tôi luôn lo lắng không biết làm thế nào để kết giao với những người trong giới thượng lưu.

 

Nhưng bây giờ, mọi thứ đã được giải quyết.

 

Trường học là nơi tích lũy mối quan hệ dễ dàng nhất.

 

Nếu không, tại sao nhiều tỷ phú lại bỏ hàng chục triệu để tặng một tòa nhà cho trường danh tiếng chỉ để con cái vào học Harvard?

 

Chẳng lẽ chỉ đơn thuần vì tấm bằng thôi sao?

 

Thật ngây thơ.

 

Tôi và Kỷ Thành mỗi người đều có mục đích riêng.

 

Tôi mang theo mục đích của mình, quyết đoán rời khỏi đại học 985 trước đó, vào học viện nghệ thuật.

 

Chỉ là không ngờ, ngày đầu tiên đi học, tôi lại bất ngờ gặp chị tôi.

 

Thời Lệ.

 

Cổng trường Học viện Mỹ thuật Anh Đức.

 

Chị tôi lén lút nấp ở một chỗ, nhìn tôi bước xuống từ chiếc xe sang Rolls-Royce Phantom của Kỷ Thành.

 

Chị ấy cố ý đợi đến khi Kỷ Thành rời đi, mới bước tới.

 

Ánh mắt Thời Lệ đầy hận thù, nhìn tôi từ đầu đến chân trong bộ trang phục cao cấp tối giản, giọng điệu mỉa mai:

 

"Ồ, không ngờ, mày thật sự trở thành chim hoàng yến rồi."

 

"Kiếp trước, tao còn huy hoàng hơn mày nhiều, đeo trên cổ là dây chuyền Bvlgari cả trăm vạn."

 

"Nhưng mày cũng đừng vội vui mừng quá sớm, Kỷ đại thiếu rất nhanh sẽ bỏ mày thôi."

 

"Mày không biết sao? Hiện giờ anh ta đã có nhiều phụ nữ ở ngoài rồi, loại như mày, anh ta sẽ nhanh chán thôi, mày không giữ được trái tim anh ta đâu."

 

Chị ta đắc thắng chỉ vào mình nói: "Chỉ có nữ chính yếu đuối mới có thể!"

 

Nói rồi, chị bắt đầu lướt màn hình điện thoại.

 

Không biết chị ấy chụp ở đâu, trong đó toàn là ảnh Kỷ Thành cười đùa với đủ loại phụ nữ.

 

Nhìn chị, tôi chỉ cảm thấy chị tôi thật ngu ngốc.

 

Trong đầu chỉ toàn nghĩ đến tình yêu, sống lại một đời, thế mà vẫn mơ tưởng nắm giữ trái tim của đàn ông.

 

Tầng lớp là một khoảng cách không bao giờ có thể vượt qua.

 

Kiếp trước, tôi không được Kỷ Thành chọn, tiếp tục ở lại trại trẻ mồ côi.

 

Muốn thoát nghèo, học hành là con đường duy nhất của tôi.

 

Trại trẻ mồ côi có thời gian biểu rất nghiêm ngặt.

 

Tám giờ rưỡi tối đã tắt đèn.

 

Phòng nào dùng lãng phí một chút điện cũng bị đánh đập thậm tệ.

 

Vì vậy buổi tối, tôi chỉ có thể lén dùng đèn pin đọc sách.

 

Không có tiền mua sách tham khảo, tôi mượn sách của bạn rồi chép lại cả bộ đề.

 

Chép đến khi tay mỏi, bút hết mực.

 

Không có tiền uống cà phê đắng, tôi tự véo vào đùi mình.

 

Véo đến chảy m.á.u cũng không cho phép bản thân ngủ.

 

Cứ như vậy, ngày qua ngày, năm qua năm, cuối cùng tôi mới đến được bên cạnh Kỷ Thành.

 

Kiếp này, chị tôi ở lại trại trẻ mồ côi.

 

Cái khổ của việc học, chị không chịu nổi một chút nào.

 

Hơn nữa, khả năng học tập của chị cũng không bằng tôi.

 

Vì vậy, kiếp này, chị chỉ học được một trường cao đẳng.

 

Với trình độ này, chị không đủ tư cách vào cửa của Tập đoàn Kỷ thị.

 

Lại còn mơ tưởng chuyện có liên hệ với tổng giám đốc Kỷ thị.

 

Đúng là nói mơ giữa ban ngày.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại