TRÒ CHƠI CỦA GIỚI THƯỢNG LƯU – CHƯƠNG 6

6

 

Tuy nhiên, sống lại một đời, chị tôi cũng trở nên thông minh hơn, biết đến đạo lý "đường vòng cứu nước".

 

Chị ấy biết rằng trong Học viện Anh Đức đều là những cậu ấm cô chiêu của giới thượng lưu.

 

Vì vậy, chị cũng cố ý tìm một trường cao đẳng gần đó để học.

 

Chị đã rút ra bài học từ kiếp trước.

 

Kiếp trước, sau khi rời trại trẻ mồ côi, chị được Kỷ Thành bao nuôi.

 

Xe sang đi, biệt thự ở, thẻ đen quẹt, có cả một đám người hầu sai bảo, không biết mùi khổ là gì, khiến chị trở nên kiêu căng, hống hách.

 

Kỷ Thành có thể nhẫn nại dỗ dành chị một lần, nhưng không thể dỗ dành chị cả đời.

 

Lần này, chị khôn hơn, cố ý chọn vai diễn "cô gái bông cúc mạnh mẽ".

 

Chủ yếu là một phong cách người nhạt như cúc.

 

Thêm vào đó, chị ấy còn có vẻ đẹp rạng rỡ và tính cách tương phản, rất được lòng đám con trai.

 

Nghe nói, học phí của chị đều do các nam sinh ngưỡng mộ chị trong lớp đóng.

 

Chị nhận lợi ích, nhưng lại giẫm chân, làm bộ làm tịch nói: “Nếu cậu còn làm thế nữa, tớ thực sự sẽ giận đấy.”

 

“Cậu biết mà, tớ trước giờ không nhận của bố thí.”

 

Các nam sinh bị tính cách cao ngạo của chị mê mẩn đến thần hồn điên đảo, đành phải lén giúp đỡ chị.

 

Họ thuê nhà cho chị, nhét tiền cho chị.

 

Chị vừa hưởng thụ vừa mắng:

 

“Đừng dùng tiền bẩn của các cậu để sỉ nhục tôi!”

 

“Tôi tuy nghèo, nhưng tôi nghèo có phẩm cách!”

 

 

Bản thân không bỏ ra một đồng, nhưng lại hào phóng với tiền của người khác:

 

“Các bạn, nghe tôi nói này, mọi người bớt ăn một cây kem, bớt uống một ly trà sữa, bớt đi du lịch một lần, là có thể cho ông lão ăn xin một mái nhà rồi.”

 

“Chúng ta phải sống tiết kiệm thì mới được người lớn yêu quý.”

 

 

Đám nam sinh trong lớp chị đúng là thích tự làm khổ mình, yêu chị đến mức điên cuồng, đuổi mãi cũng không được.

 

Họ nghĩ rằng chị là nữ thần thanh cao, chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể đùa giỡn.

 

Không biết rằng, chị luôn chơi trò "lạt mềm buộc chặt".

 

Mục tiêu của chị chưa bao giờ là những cậu con trai của các nhà phất lên nhanh, mặt mũi bóng nhẫy, túi có chút tiền lẻ, mà là Kỷ Thành.

 

Thời Lệ hếch mũi lên trời, nhìn tôi khinh miệt nói: “Mày có tin không, dù hiện giờ bên cạnh Kỷ đại thiếu có nhiều phụ nữ như vậy, cuối cùng người chiếm được trái tim anh ta vẫn sẽ là tao!”

 

Chị ta nói chắc như đinh đóng cột: “Tao nhất định sẽ lại có cuộc sống giàu sang như trước, cứ chờ xem, Thời Hân.”

 

“Có được người đàn ông là có được tất cả, tao nhất định sẽ chinh phục anh ta!”

 

Tôi đứng bên nghe mà bật cười: “Vậy sao? Vậy thì chúng ta cứ chờ xem nhé!”

 

Tôi không để ý đến chị ta nữa, đeo ba lô, bước vào Học viện Mỹ thuật Anh Đức dưới ánh mắt như d.a.o của chị ta.

 

Cũng từng bước tiến vào vòng tròn thượng lưu.

 

Chị ta tức đến nghiến răng.

 

Kiếp trước, phương châm sống của Thời Lệ là: Đàn ông chinh phục thế giới, còn phụ nữ chúng ta chỉ cần chinh phục đàn ông.

 

Còn tôi, từ trước đến nay không đi đường vòng.

 

Vì tôi chọn trực tiếp chinh phục thế giới.

 

Dù sao thì vận mệnh là nằm trong tay mình.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại