Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương – Chương 429

Thật ra Thẩm Bích Thấm kiên trì muốn ở lại đây là không phải vì muốn chăm sóc người mà nàng chỉ muốn để mọi người đi hết, nàng mới có thể xin thuốc trị thương từ chỗ Trần đại phu vì Thẩm Bích Thẩm phát hiện mình hơi phát sốt, có lẽ do vết thương ở đùi đã bị nhiễm trùng.

"Hôm nay lúc muội trở về ta đã phát hiện, thấy muội không nói huynh biết do muội không muốn để nương lo lắng, vì vậy huynh cũng giả vờ không biết."

Mỉm cười với Thẩm Bích Thẩm, Thẩm Kỳ Viễn quay lưng lại đi ra khỏi phòng.

Nhìn theo bóng lưng đã đi xa của Thẩm Kỳ Viễn, Thẩm Bích Thẩm cảm thấy lòng mình ấm áp vô cùng, cũng chỉ một năm ngắn ngủi mà tiểu hài tử này giống như đã trưởng thành trong nháy mắt, dáng người có vẻ cao lên nhanh chóng, chững chạc hơn, thật sự không hổ là nhân vật có IQ yêu nghiệt.

Rất nhanh sau đó Thẩm Kỳ Viễn đã cầm thuốc quay lại, Thẩm Bích Thẩm cũng không khách sáo, nàng nhận lấy thuốc và đi vào phòng trong bôi thuốc. Trên đùi nàng là m.á.u thịt be bét, nàng nhìn thấy mà choáng váng, khi thuốc vừa tiếp xúc với vết thương, trong nháy mắt cơn đau đã truyền đến rất lãnh liệt, đau đến mức Thẩm Bích Thấm không nhịn được phải hít vào một hơi khí lạnh.

Nàng chịu đựng cơn đau để đắp thuốc lên vết thương, dùng băng gạc quấn kỹ lại, xong hết mọi người nàng mới cảm thấy dễ chịu hơn nhưng đôi mắt đã đỏ bừng vì vừa phải kìm nén cơn đau.

"Ngũ muội, thế nào rồi?" Thấy Thẩm Bích Thấm đi ra, Thẩm Kỳ Viễn vội bước lên đỡ nàng, hắn ân cần hỏi han.

"Không sao cả. Tứ ca, nhất định đừng nói chuyện muội bị thương cho ông ngoại và nương biết, bằng không họ sẽ rất lo lắng." Thẩm Bích Thấm nở nụ cười nhẹ nhõm nói.

"Huynh hiểu rồi."

Nhìn thấy gương mặt đã tái nhợt và bị che kín bởi mồ hôi của Thẩm Bích Thấm, Thẩm Kỳ Viễn nhíu chặt mày, cuối cùng hắn vẫn gật đầu, lấy khăn tay ra lau mồ hôi lạnh giúp Thẩm Bích Thấm: "Ngũ muội, hay là muội cũng nghỉ ngơi một lúc trước đi!"

Thẩm Bích Thấm vừa dặn dò vừa nằm xuống trên một giường bệnh, chưa đầy một lát đã nghe thấy tiếng nàng hít thở rất đều truyền ra ngoài.

"Quả nhiên đã phát sốt."

Thấy Thẩm Bích Thấm đã ngủ thiếp đi, Thẩm Kỳ Viễn bước đến đặt tay lên trán nàng kiểm tra, quả nhiên nàng đang phát sốt nhẹ, Thẩm Kỳ Viễn không nói hai lời đã lập tức đi tìm Trần đại phu.

"Yên tâm, không phải chuyện gì nghiêm trọng, chỉ vì vết thương bị nhiễm trùng mà tạo thành cơn sốt nhẹ, uống thuốc, nghỉ ngơi là không sao." Sau khi bắt mạch cho Thẩm Bích Thấm, Trần đại phu mỉm cười nói với Thẩm Kỳ Viễn.

"Đa tạ Trần đại phu, vậy cháu đi sắc thuốc."

Làm lễ tạ ơn Trần đại phu xong, Thẩm Kỳ Viễn lập tức đi sắc thuốc cho Thẩm Bích Thẩm, cho nàng uống thuốc xong, hắn lại ngồi cạnh giường, chú ý chăm sóc cho hai người.

"Um."

Thẩm Bích Thấm không biết chính mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết đến khi tỉnh lại thì thấy cả người đều rất dễ chịu, tỉnh táo không ít, nàng vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Thẩm Kỳ Viễn đang ghé vào cuối giường của nàng ngủ say sưa.

Có lẽ bởi vì có bệnh nhân nên trong phòng đốt chậu than khiến trong phòng ấm như mùa xuân, vì vậy Thẩm Kỳ Viễn chỉ khoác một chiếc áo choàng nhưng vẫn có thể ngủ say.

Gương mặt vẫn còn nét trẻ con ngủ rất yên tĩnh, mi dài khẽ run, hắn giống như một thiên sứ đang ngủ mê, ngắm nhìn Thẩm Kỳ Viễn trong nháy mắt trong lòng Thẩm Bích Thấm giống như hóa thành vũng nước.

Nàng thầm thở dài, đứa nhỏ này mới mười tuổi đã xinh đẹp đến mức này, sau này lớn lên chắc chắn sẽ là một tên yêu nghiệt gây điên đảo chúng sinh.

"Nhưng sao miệng lại đắng như vậy?"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại