Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương – Chương 434

Sau khi quản gia của Lâm phủ hùng hổ rời đi, vẻ mặt của chưởng quầy 'phường thêu Cát Tường lập tức hiện lên một tia khinh thường, vươn tay hất nhẹ một cái, một con chim bồ câu đưa thư lập tức bay lên trời, vỗ cánh bay về phía huyện Long Khê.

"Bánh bao nhỏ thế nào rồi?" Thấy Thẩm Kỳ Viễn đi ra, Thẩm Bích Thấm vừa rửa chén vừa lên tiếng hỏi.

"Ngủ rồi." Thẩm Kỳ Viễn nói.

"Vậy là tốt rồi…"

"Xin hỏi Thẩm cô nương có nhà không?"

Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một giọng nói thở hổn hển, Thẩm Bích Thẩm vừa nhìn đã nhận ra đây là Trương nhị công tử.

"Nhị công tử!"

Nhìn thấy dáng vẻ này của Trương nhị công tử, trong lòng Thẩm Bích Thấm giật thót một cái, lo lắng hỏi: "Có phải cha của tôi đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

"Thẩm cô nương, thực sự rất xin lỗi, lúc chúng tôi đến nơi thì cha của cô nương đã bị người ở đó tra tấn rồi, vết thương khá nghiêm trọng."

Mặc dù chuyện này không liên quan gì đến Trương nhị công tử, nhưng vẻ mặt của Trương nhị công tử vẫn tỏ ra áy náy nói: "Nhưng mà cô nương cũng không cần quá lo lắng, tôi đã sai đại phu chẩn đoán và điều trị cho ông ấy rồi, bây giờ đã không còn vấn đề

Nghe tin Thẩm Thủ Nghĩa đã được đưa đi điều trị, lúc này Thẩm Bích Thẩm mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Trương nhị công tử hỏi: "Bây giờ tôi có thể đi thăm cha mình không?"

"Đã sắp đến giờ giới nghiêm, hơn nữa nhà cô nương bây giờ vẫn đang trong diện bị chú ý, không nên gây thêm phiền phức là tốt nhất."

Sau khi Trương nhị công tử lắc đầu an ủi Thẩm Bích Thấm, lại nói: "Cha cô nương bây giờ đã không sao rồi, ta cũng đã ra lệnh cho quản ngục tùy thời theo dõi tình hình của cha cô nương rồi, cô nương đừng quá lo lắng."

"Tôi hiểu rồi, đã làm phiền nhị công tử đến đây một chuyến rồi."

Thẩm Bích Thấm hiểu được những gì Trương nhị công tử nói là có lý, biết rằng hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để đi thăm cha mình, mặc dù trong lòng rất lo lắng nhưng cũng chỉ có thể kìm nén cơn giận đang dâng trào trong lòng tiễn Trương nhị công tử ra cửa.

"Ngũ muội, ngày mai phải thăng đường, đến lúc đó có thể gặp lại cha rồi, muội đừng lo lắng quá." Thẩm Kỳ Viễn hiếm khi chủ động nắm lấy tay của Thẩm Bích Thấm, vẻ mặt quan tâm an ủi.

Nhưng mà Thẩm Bích Thẩm lại từ từ quay đầu nhìn về phía ca ca của mình, vẻ mặt nàng cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt tràn đầy sự lạnh lùng, giọng diệu cũng đều đều dịu dàng, nhưng mà lời nói ra lại khiến cho người cảm thấy lạnh buốt sống lưng: "Tứ ca, huynh nói xem, những kẻ đó có phải rất đáng c.h.ế.t hay không…

Sáng sớm hôm sau, cả nhà liền lên xe ngựa đi đến trước cổng của phủ nha, chàng trai trẻ ngoài lần tỉnh lại vào ngày hôm qua, thì đến nay vẫn chưa tỉnh lại thêm lần nào nữa, bây giờ vẫn còn hôn mê, Thẩm Bích Thẩm đành tạm thời để hắn ở lại trong y quán.

Phủ nha nằm ở phía nam của phủ thành, phía trước của phủ nha có một con đường kéo dài về hai phía bắc nam, vô cùng rộng rãi, gọi là phủ trình, là quảng trường nghi thức trước cổng của phủ thành, nơi riêng dùng để đón, đưa xe kiệu và ngựa từ khắp mọi nơi đến đây.

Đi dọc theo phủ trình đến cửa phủ nha, sẽ thấy được hai con sư tử đá lớn được đặt ở hai bên trái phải, bên trái có 'Bảng thông báo đây là nơi quan phủ sẽ dán các công văn bố cáo, phía bên phải đặt một cái trống lớn, đây là nơi để cho bá tánh đánh trống kêu oan.

Vào thời xưa, nếu ai muốn khởi kiện, đối với các vụ án thông thường đều phải dựa theo quy trình bình thường để xét xử, đầu tiên phải viết đơn kiện, nhưng nếu như gặp phải vụ án đặc biệt khẩn cấp nghiêm trọng thì có thể trực tiếp đánh trống kêu oan, không cần phải viết đơn kiện trình bày chi tiết cho quan phủ cũng có thể lập tức thăng đường xử án.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại